[RhyCap] Lời Thì Thầm Của Biển
Chương 9
Từ sau đêm trăng tròn, Duy không còn những cơn ác mộng về biển nữa.
Cậu không còn nghe thấy giọng nói của Khải vang vọng trong đêm, cũng không còn cảm giác lạnh lẽo mỗi khi sóng vỗ vào bờ.
Biển vẫn vậy, nhưng lòng Duy đã khác.
Những ngày sau đó, Quang Anh nhận ra một sự thay đổi rõ rệt ở Duy.
Cậu không còn lảng tránh biển như trước.
Nếu như trước đây, mỗi lần đứng trước đại dương, ánh mắt Duy luôn trĩu nặng tâm sự, thì bây giờ, ánh mắt ấy có chút gì đó dịu dàng hơn—như thể cậu đang chấp nhận biển, thay vì để nó nhấn chìm mình trong quá khứ.
Vào một buổi sáng, khi Quang Anh vừa ra khỏi nhà, anh thấy Duy đứng bên bến thuyền, sửa lại những tấm lưới đánh cá cũ.
Nguyễn Quang Anh
Lâu lắm rồi mới thấy cậu động tay vào lưới đánh cá.
Nguyễn Quang Anh
[mỉm cười]
Duy ngước lên, nhìn anh một lát rồi khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ tôi cứ trốn tránh mãi được sao?
Quang Anh bước đến gần hơn, lặng lẽ quan sát đôi tay Duy thoăn thoắt gỡ từng mắt lưới rối.
Đó là những động tác đã ăn sâu vào máu thịt của cậu—những ngón tay chai sạn, nhưng vững vàng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu định quay lại với nghề chứ?
Hoàng Đức Duy
[ngừng tay, im lặng một lúc]
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa biết.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ít nhất, tôi muốn thử.
Đối với anh, câu trả lời này đã đủ rồi.
Chiều hôm đó, Duy rủ Quang Anh ra biển cùng mình.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Quang Anh thấy Duy chủ động như vậy.
Cả hai cùng chèo một chiếc thuyền nhỏ ra xa bờ.
Mặt biển phẳng lặng, chỉ có vài con sóng nhỏ lăn tăn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ mình có thể chèo thuyền giỏi như cậu.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không nghĩ anh sẽ chịu ngồi lên thuyền.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không?
Nguyễn Quang Anh
[bật cười]
Duy nhìn anh một lát, rồi lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Tôi từng nghĩ…
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh không thuộc về nơi này.
Nguyễn Quang Anh
Còn bây giờ?
Cậu nhìn ra xa, nơi đường chân trời trải dài vô tận.
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh đã thuộc về nơi này nhiều hơn tôi nghĩ.
Quang Anh nhìn theo ánh mắt cậu, cảm thấy trong lòng có chút gì đó ấm áp.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi muối nhè nhẹ.
Giữa khung cảnh bao la ấy, Quang Anh bất giác nghĩ—có lẽ, mình sẽ ở lại đây lâu hơn dự định.
Comments