[RhyCap] Lời Thì Thầm Của Biển
Chương 10
Đêm hôm ấy, Quang Anh ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, nhìn về phía biển.
Trời trong, gió nhẹ, mặt biển yên ả như một tấm gương phản chiếu bầu trời đầy sao.
Tất cả dường như đã trở lại bình yên, nhưng trong lòng anh, có một điều gì đó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Duy bước đến, mang theo hai lon bia lạnh.
Hoàng Đức Duy
Anh thức khuya thế?
Hoàng Đức Duy
[mỉm cười nhẹ]
Quang Anh nhận lấy lon bia, khẽ bật nắp.
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ được.
Cậu chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, cũng mở bia, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía biển.
Họ ngồi đó một lúc lâu mà không nói gì.
Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, như một lời ru.
Hoàng Đức Duy
Ngày mai anh đi à?
Nguyễn Quang Anh
[khẽ gật đầu]
Nguyễn Quang Anh
Tôi định vậy.
Cậu chỉ nhìn ra biển, khẽ lắc nhẹ lon bia trong tay.
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ quay lại chứ?
Câu hỏi đó khiến Quang Anh khựng lại một chút.
Anh nhìn Duy, thấy cậu vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như mọi khi, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt cậu khiến tim anh chùng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn tôi quay lại không?
Duy không lập tức trả lời.
Cậu cầm lon bia, lắc nhẹ, rồi khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Anh tự quyết định đi.
Nguyễn Quang Anh
[bật cười]
Nguyễn Quang Anh
Lại đẩy trách nhiệm cho tôi à?
Hoàng Đức Duy
Tôi không giỏi nói mấy chuyện này.
Nguyễn Quang Anh
Còn chuyện gì mà cậu giỏi?
Duy nhìn anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Hoàng Đức Duy
Giữ lời hứa.
Câu nói đơn giản ấy khiến Quang Anh sững người.
Hơi gió mang theo mùi muối biển phả vào da thịt.
Anh chợt nhớ lại lời thì thầm mà biển đã nhắn nhủ—“Hãy yêu trọn vẹn, vì thời gian không bao giờ quay lại.”
Anh lặng lẽ đặt lon bia xuống.
Rồi bất ngờ, anh đưa tay nắm lấy tay Duy.
Duy giật mình, nhưng không rút tay lại.
Cậu chỉ khẽ cau mày nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì đấy?
Quang Anh không trả lời ngay.
Anh siết nhẹ bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm chân thật từ người con trai đã từng chìm đắm trong quá khứ, nhưng giờ đây đang dần học cách bước tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Giữ lời hứa đi.
Nguyễn Quang Anh
[thì thầm]
Những cơn sóng vẫn miệt mài xô vào bờ.
Cho đến khi Duy khẽ mỉm cười, rồi siết chặt tay anh.
Ở một nơi nào đó ngoài đại dương, tiếng thì thầm của biển khẽ vang lên trong gió.
Hệt như một lời chúc phúc.
Comments
thv (tyu_h)💤💫
de tongtai keu goi dan em
2025-02-13
1
bongiucuabotyeu
Hay lắm tác giả ơi, xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn🫶🏻
2025-02-13
1
tthuong thich di ia
Sau mấy fic SE và cái này nó cũng có hậu rùii
2025-02-21
1