Siêu xe đi vào trong biệt thự Cẩn gia, cổng lớn được tự động mở ra mời chào đôi vợ chồng đã về nhà.
Chiếc xe khi chậm rãi tiến lên sân trang viên, rộng rãi thoáng đãng bãi cỏ xanh mướt, gạch men lát bằng phẳng cùng đài phun nước trước nắng, rực lên sinh cơ đến lạ. Quan cảnh quen thuộc ở mười mấy năm sau vẫn giữ được như thuở ban đầu.
Cũng chính là nơi này, kiếp trước, kiếp này, về sau, đều sẽ cùng bản thân gắn bó tiếp một đoạn thời gian nữa.
Thời Niên Yến ánh mắt lướt qua một tia u sầu, nhanh đến nổi không ai nhận thấy kể cả Cẩn Thời Hành đang nhìn thoáng qua anh. Một lúc sau, ánh mắt Thời Niên Yến phù hợp với một đứa trẻ mới vừa tiến vào một môi trường mới nên có.
Tựa như tiểu ấu miêu, chú mèo nhỏ tràn đầy dè dặt và đề phòng, cùng với đó là tò mò về một ổ ấm mới vừa đặt chân, muốn tham quan, khảo sát địa điểm, lại sợ hãi không muốn bước tiếp.
Cẩn gia được xem là một danh gia vọng tộc lâu đời, thế hệ rải rác không kém gì Thời Trần Thời Lê cũ, vậy nên từ cuộc sống đến thói quen sinh hoạt dù mang nét giản dị, nhưng so những nhà giàu mới nổi phô trương vẻ hào hoa, sự thầm lặng này chỉ cần tinh ý, tinh mắt vẫn phát hiện ra nơi nới đều hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Giúp việc cùng quản gia đi ra đón vợ chồng Cẩn gia đã về, cùng đó là mở xe giúp Cẩn Thời Hành, Thời Niên Yến nhìn người hầu mở cửa sau, ngập ngừng vài giây rồi vội xuống xe, đi theo bước chân của phu nhân cùng vào trong nhà.
Thoáng chốc còn nhìn về phía sau.
“Nó là ai?” Khi bước vào nhà, Thời Niên Yến còn chưa có thay giày dép đã nghe thấy tiếng hét chói tai, dù thanh giọng cao cao khó nghe khi rống gào đã biến dạng, nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Là Cẩn Ngọc Trì.
Thời Niên Yến thân mình khẽ run lên, anh không kìm được mà ngẩng đầu nhìn thoáng Cẩn Ngọc Trì.
Đứa bé đang khoanh tay nhìn Thời Niên Yến, cảm giác giống như đang ở trên cao nhìn xuống anh vậy, vẻ mặt tức giận đến mức đôi mắt to tròn kia như muốn lóe lên tia lửa phừng phựt, đáng yêu đến mức Thời Niên Yến suýt bật cười, theo bản năng muốn mỉm cười mà tiến lên dỗ dành.
‘Đáng chết thói quen.’ Anh thầm mắng chính mình không có tự chủ, suýt nữa làm theo bản năng của kiếp trước mà tiến lên, rốt cuộc thì so với thói quen, Thời Niên Yến vẫn lý trí hiểu được địa vị của bản thân ở đâu và đang ở tình thế gì.
Kiếp trước anh phụ Cẩn Ngọc Trì, mềm lòng nhất thời mà dùng những cách đơn giản lại vòng vo để Cẩn Ngọc Trì thất vọng với bản thân, kiếp này....
Anh với không tới Cẩn Ngọc Trì.
Thời Niên Yến biểu cảm bên ngoài sợ sệt mà lùi về trốn sau phu nhân, Cẩn Thời Hành thấy đứa con trai như thế rêu rao dọa sợ Thời Niên Yến, ho khan khẽ rồi biện giải “Ngọc Trì, nhỏ tiếng một chút, không được dọa sợ Niên Yến.”
“Con hỏi nó là ai cơ mà?!” Cẩn Ngọc Trì gào lên, cậu vốn đã là đứa con được cưng chiều nhất nhà, tính tình tiểu bá vương cũng là được chiều quá mức mà thành. So với kiếp trước khóc lóc phản kháng vô cớ, còn bị Thời Niên Yến mới 7 tuổi hãm hại đến uất nghẹn mất lòng ba mẹ, kiếp này Cẩn Ngọc Trì chẳng còn sợ cái đếch chó gì nữa. Cậu không sợ trời cũng chẳng sợ đất, hơn nữa trí khôn của cậu ở đây, làm sao lặp lại sự việc ở kiếp trước nữa.
Cậu lập tức chỉ về phía Thời Niên Yến, gào khóc “Ba đã bảo là đón em gái về! Vậy nó là ai?! Con không thích nó ở đây, con không muốn có em trai! Đưa nó về cô nhi viện hoặc con chết cho ba xem, con không thích có nó! Con không thích!”
Cẩn Thời Hành quát “Cẩn Ngọc Trì!”
Thời Niên Yến lặng lẽ kéo nhẹ váy phu nhân, thấy sự chú ý kia đã được đưa về đến trên người, Thời Niên Yến khẽ cười, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, muốn khóc nhưng lại không khóc, quật cường đến lạ. Tiếng anh nghẹn ngào “Con.... con về cô nhi viện.... cũng được, cô.... cô ơi.... con.... sợ.”
Thời Niên Yến nói xong, âm thanh sụt sùi càng lúc càng nặng nề hơn, tầm nhìn của anh theo đó cũng mờ nhòe, còn không có nghe được lời nào của phu nhân, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm đục ở trên sàn.
Càng lúc càng tiến gần hơn.
* Chát!!!
Một tiếng vang lớn.
* Rầm!!
* Khuỵch.
Cùng đó là một âm thanh bị va chạm, Thời Niên Yến đầu đập mạnh vào kệ tủ, ngã sầm trên mặt đất, nước mắt lách tách rơi xuống trên nền sàn nhà lạnh lẽo, Thời Niên Yến ngơ ngác ôm lấy một bên mặt bị tát đến sưng tấy lên. Đủ để hiểu được Cẩn Ngọc Trì đã dùng lấy bao nhiêu sức lực để dồn vào một cái tát này lên trên người Thời Niên Yến.
“Mày khóc làm cái chó gì, tao còn chưa đánh mày thì mày dám khóc hả! Bây giờ thì mày khóc, mày khóc đi! Đừng hòng vào được nhà của tao, thứ chó không có nhà về! Thứ sao chổi không ai cần!! Cút đi! Cút!!!” Cẩn Ngọc Trì gào thét lên, cuối cùng không biết là ai đánh ai, ai bắt nạt, ai quá đáng hơn ai. Người đánh là Cẩn Ngọc Trì vậy mà cũng nghẹn ngào mà khóc rống lên, thê lương tiếng thét gào của một đứa trẻ vang vảng lên trong biệt thự Cẩn gia.
Thời Niên Yến lại không lên tiếng nào cầu xin nữa, lẳng lặng nghe tiếng chửi rủa của Cẩn Ngọc Trì, không ai rõ hơn anh về lý do tại sao Cẩn Ngọc Trì lại quá khích đến mức như vậy cả. Cũng như là tiếng khóc hòa cùng uất hận của kiếp trước không được giải tỏa, cũng là....
Anh đáng phải chịu.
Kiếp này, anh trả lại cho em, trả đủ cả nhé.
﹝Chà ~ hệ thống về muộn mất tiêu rồi.﹞Một tiếng cười khẽ thân quen truyền đến bên tai của Thời Niên Yến, ánh mắt anh khẽ lóe lên ánh sáng rồi biến mất, Engfa trở về vừa kịp lúc mà ký chủ đã ăn đánh.
Còn không kịp xem trò vui thì đã kết thúc.
‘ Em ấy quá kích động. ’ Thời Niên Yến không nói điều vô nghĩa, anh giao lưu cùng với hệ thống. Xem thân hình Cẩn Ngọc Trì còn không có bao lớn, bị Cẩn Thời Hành giữ chặt lại và dỗ dành, cảm xúc kích động quá khích ấy lúc sau mới chịu dịu xuống.
Chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển.
Updated 22 Episodes
Comments
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Giờ Cần Ngọc Trì là Mặt Trời còn anh chỉ là mặt đất hoặc Hoa Hướng Dương =))
2025-03-15
3
💌
Thời Niên Yến nghe có vẻ là 1 ng simp lỏ Cẩn Ngọc Trì nhỉ:)))Nếu simp vậy thì kiếp trước hẳn là có hiểu lầm
2025-03-05
0
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Cùng nhau tham gia trò trí khôn của ta đây=D..lịch sử là cái gì đó ấy ấy nên thôi cố đừng lặp lại=)
2025-03-15
0