Sau Khi Sống Lại: Tôi Và Anh Mới Bắt Đầu Yêu
* Ríu rít.
Tiếng chim hót rả rích vui tai ở mỗi sáng, đây là chủ nhật của một mùa hè vội vã, cái nóng gay gắt bên ngoài khiến cậu nhóc ở trong phòng cũng phải cảm ứng được. Ánh sáng gắt gao xuyên qua màng che, cái ổ chăn nhỏ dò ra một bàn tay, mò mẫn một lúc rồi chui người ra.
Cẩn Ngọc Trì mơ hồ nhắm rồi mở đôi mắt bị cơn buồn ngủ vây hãm, quá đột ngột trợn trừng khiến giác mạc bị sướt nhẹ, Cẩn Ngọc Trì im lặng xem khung cảnh bị nhòe đi bởi hơi nước.
Cậu không quá vội mà thẫn thờ ngắm nhìn nơi đây, tựa như đang trải qua một giấc mơ chân thật, Cẩn Ngọc Trì cười nhẹ, dần dần thanh tỉnh, cậu khẽ ngáp một hơi dài. Nhưng thời gian lâu dài cậu vẫn không có dấu hiểu tỉnh khỏi cơn mơ, hoài nghi nhìn đến căn phòng vừa xa lạ lại quen thuộc.
Nhận ra thứ gì đang diễn ra, Cẩn Ngọc Trì ngơ ngác một lúc lâu mới khẽ dụi mạnh đôi mắt.
Cố gắng lại nhìn một lượt xung quanh, tầm mắt cậu nhìn xuống bàn tay của chính mình.
‘Đây là....’ Cậu không chắc chắn mà tự hỏi, giơ tay sờ má, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vốn muốn chính tay giáng xuống một cái tát để xem đây là mơ hay thật.
Nhưng cậu luyến tiếc.
Kiếp trước trải qua bao nhiêu chuyện, Cẩn Ngọc Trì sớm đã không còn bất ngờ gì với những chuyện kỳ lạ thần bí cả.
Cậu lẳng lặng thêm một hồi nữa.
“Ha.” Cẩn Ngọc Trì cười lạnh, buông bàn tay ra khỏi má, chơi đùa những đầu ngón tay nhỏ nhắn thon dài. Chợt giống như lý trí đã về với buôn làng, Cẩn Ngọc Trì nhanh chóng giở chăn lên, cậu chạy nhanh như bay ra khỏi phòng của mình.
Chạy vội trên sàn nhà với đôi chân trần, người hầu trong nhà thấy thiếu gia chạy loạn, bay nhanh lướt qua người mình như sau lưng có thêm một đôi cánh.
“Cậu chủ! Ở trong nhà không được chạy loạn!!” Người hầu í ới dặn dò theo bản năng, nhưng trước tiên là không tin người vừa chạy vụt qua là Cẩn Ngọc Trì, bởi trong biệt thự ai ai cũng biết giờ này luôn là lúc thiếu gia say giấc.
Nhìn nhìn thời gian, mới có 7 giờ sáng.
‘Chuyện lạ trong đời, người vừa rồi là cậu chủ nhà mình hả? Mình có hay không hoa mắt rồi?’ Nữ hầu tự hỏi, vừa rồi Cẩn Ngọc Trì chạy ngang qua là khúc cua, biến mất nhanh đến mức bản thân còn không có nhìn rõ ràng, nhưng tiếng bước chân vẫn còn ở đó, hiển nhiên là không phải hoa mắt.
Cẩn Ngọc Trì chạy thục mạng đến trước cửa phòng trong biệt thự, trái tim thình thịch đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu thở dốc vài hơi rồi khẽ ôm chặt vạt áo ở vị trí trái tim.
Thấp thỏm đẩy ra cửa phòng.
* Kẽo kẹt ---- !
Nặng nề cửa gỗ khi bị đẩy vào trong, âm thanh rợn người lại kẹt xỉ. Không giống trong trí nhớ đặt những đồ vật giản dị, u tối, mà là một phòng trống để đồ gia dụng.
“Không.... tại sao không có....” Cẩn Ngọc Trì ấp úng.
“Cậu chủ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt hay gì mà sao cháu lại dậy sớm như vậy, đứng ở đây là có việc gì à?” Một tiếng nói bất ngờ vang lên, lôi tinh thần đang hoang mang bất ổn định của Cẩn Ngọc Trì về với thực tại.
Giọng nói ấy ồm ồm khàn nhẹ, riêng biệt của việc lão hóa ở trên người của kẻ nọ, Cẩn Ngọc Trì chậm rãi xoay người nhìn về phía bên cạnh. Giọng nói quen thuộc, dịu dàng khả nhân, từ ái, gương mặt Cẩn Ngọc Trì đã lâu không nhìn thấy.
Tiếng nói Cẩn Ngọc Trì mắc kẹt ở cổ họng vài giây, mới lắc đầu, xong, cậu vội hỏi “Ông quản gia, căn phòng này sao lại để trống?”
Non nớt âm thanh của Cẩn Ngọc Trì khi hỏi, có sự cẩn thận lại khá run rẩy.
Quản gia nghe vậy có chút khó hiểu, quan tâm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Cẩn Ngọc Trì, ông khẽ cúi người, ngồi xổm ở trên sàn, bởi đã có tuổi rồi, vậy nên một chân của ông gần như quỳ sụp trên đất.
Từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ, quản gia không nhanh không chậm mà lau đi mồ hôi trên trán và gương mặt của Cẩn Ngọc Trì, vừa đáp “Vâng, đây là căn phòng cất chứa đồ cũ trong nhà, cậu chủ có ý tưởng gì mới mẻ sao? Hay là muốn sử dụng nó để làm thành căn phòng nào à?”
“Không.” Cẩn Ngọc Trì đáp, khi cậu nghe đến vậy, trong đáy mắt khẽ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhưng cậu che giấu rất mau, rồi khẽ lắc đầu, trong lơ đễnh, cậu tiếp tục hỏi quản gia “Hôm nay là ngày nào vậy, ba mẹ đi đâu rồi.”
Quản gia trả lời “Hôm nay là đầu tháng 6, gia chủ và phu nhân đã đi từ sáng sớm, đến cô nhi viện.”
“Cô nhi viện?” Cẩn Ngọc Trì theo bản năng lặp lại, cậu không đợi cho quản gia tiếp tục hỏi thêm gì, đã chạy vội đi rồi.
Không ai thấy được, khóe môi của cậu giương lên một nụ cười ác ý.
Cẩn Ngọc Trì thật sự muốn cười to một trận, vội vàng trở về phòng của chính mình, cậu vọt vào trong phòng tắm, nhảy đúp lên chiếc ghế được đặt ở gần bồn rửa tay, chiếc gương đang phản chiếu gương mặt của cậu. Da dẻ trắng mịn hồng hào, Cẩn Ngọc Trì lúc bấy giờ đã 10 tuổi, có nghĩa là Thời Niên Yến mới 7 tuổi.
Gương mặt Cẩn Ngọc Trì rất nhỏ, đường nét mềm mại thiên hướng nữ tính một chút, nhưng thay vào đó, hẹp dài đôi mắt cũng với sóng mũi cao cao khiến Cẩn Ngọc Trì tuấn tú hơn rất nhiều, giờ phút này còn biết kiểm soát biểu cảm, một đứa bé 10 tuổi lại đang trầm ngâm suy tư. Cái khí chất khác một trời một vực hoàn toàn với một đứa trẻ ở lứa tuổi như vậy.
Kiếp trước, Cẩn Ngọc Trì bị Thời Niên Yến hại chết một cách ngọt ngào lại không hề phát hiện ra âm mưu ở đằng sau. Chẳng thà một đời không hay biết gì, thế nhưng không, trong 49 ngày sau khi chết, Cẩn Ngọc Trì mới nhận ra rằng cái chết của cậu, ba mẹ và cả những thứ quá khứ đã xảy ra.
Tất cả đều do một tay Thời Niên Yến dàn xếp, và tính kế cậu.
Linh hồn Cẩn Ngọc Trì bị vây trong căn biệt thự Cẩn gia, về sau, nhờ có Cẩn Thận Hành, bản thân có được cơ hội mượn xác hoàn hồn, mà cái xác tên Thư Lễ ấy, đúng là một sự bất ngờ mà Thời Niên Yến đã để lại.
Cuối cùng anh tự sát, gia sản vậy mà lại được di chúc ghi lại, để cho Thư Lễ, Cẩn Ngọc Trì ánh mắt ám trầm đi. Cậu cúi đầu che giấu cảm xúc oán hận đang dần khống chế bản thân.
Thời Niên Yến tự sát, nhưng không chết, chỉ có điều vết thương vô cùng nặng, một vết cắt ở cổ, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tỉnh dậy, hóa thành một cái xác không hồn, Thời Niên Yến ơi là Thời Niên Yến, anh tốt nhất, đừng lại rơi vào tay tôi.
Em - trai!
Cẩn Ngọc Trì nghiến khẽ cái xưng hô này tại kẽ răng, cười gằng.
Updated 22 Episodes
Comments
Litte Pea
nét diễn tả mùa hè vừa sinh động lại có chút lãng mạn lm ngt có chút thw lại có chút nhớ
2025-03-26
3
Thien3
Tg ơi, mình k nên đảo từ
Ý kiến của mình là tg nên để nguyên là âm thanh non nớt, nó sẽ ổn hơn là non nớt âm thanh đó ạ
2025-03-03
0
Litte Pea
ai ns dth thì chịu ;)) chứ nghe sướt giác mạc là thấy đau vê lờ r
2025-03-26
2