Biến thái làm gì có hạng mức, chỉ có hơn mà thôi.
Thời Niên Yến nuốt không trôi được cơn tức này, nếu nói đến kiếp trước Cẩn Ngọc Trì đứng đắn bao nhiêu thì ở kiếp này, không khác gì một tên điên, biến thái, và.... ấu dâm.
Thời Niên Yến không hiểu nói lời, mắng thô tục cũng không, đúng như Cẩn Ngọc Trì miêu tả, lâu lâu anh chẳng khác nào một con hến vương, có lớn mà không biết hả họng ra nói. Như ở lúc này, Thời Niên Yến càng thẹn thùng nói ra thành lời ở trước mặt Cẩn Ngọc Trì, anh chỉ là nói không nên lời sự ủy khuất này thôi.
Thời Niên Yến không rõ lý do tại sao Cẩn Ngọc Trì lại biến thành như vậy, nhưng chính bản thân anh cũng không có quyền gì trách móc vì sao cậu lại thay đổi.
Chính khí quân tử trong Thời Niên Yến đều bị đổ ngay bởi hai chữ, chột dạ.
Thời Niên Yến hít một hơi sâu, anh nhịn không xuống nổi khẩu khí này, cánh tay Cẩn Ngọc Trì giữ lấy anh vẫn còn đó, chẳng sợ bản thân tỏ vẻ thuận theo cỡ nào. Chính Cẩn Ngọc Trì cũng đã nói Thời Niên Yến tính tình không nhỏ.
Anh chuyển nhẹ ánh mắt, như chú nai lộc cộc lộc cộc quan sát tình hình, Cẩn Ngọc Trì hứng thú trông Thời Niên Yến chậm rãi làm một số hành động, không hề can ngăn ý xấu đang nổi lên bên trong lòng anh.
Yên lặng, Cẩn Ngọc Trì còn cho Thời Niên Yến ánh mắt cổ vũ.
“Niên Niên hảo tao a.” Cẩn Ngọc Trì cảm thán một câu.
“??” Anh tròn mắt nhìn cậu.
Ánh mắt sâu thẳm của Cẩn Ngọc Trì mang theo ý cười nằm sâu trong đáy mắt, nhiệt liệt cùng dục vọng u ám, khắc họa bóng dáng Thời Niên Yến, từ trong thân ảnh họa nên bóng hình mơ hồ.
“Tao.” Cẩn Ngọc Trì lặp lại cho anh nghe, sợ rằng không đủ câu từ kích thích Thời Niên Yến.
Quả nhiên sau câu nói bâng quơ nhưng đầy ý vị ấy, gương mặt Thời Niên Yến lập tức leo lên rạng vân ửng đỏ, đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước lấp lánh, Cẩn Ngọc Trì ngăn không cho anh cúi đầu. Nhìn kỹ đuôi mắt anh, ngón tay cậu vô thức lại dùng thêm lực, đem cằm Thời Niên Yến nắm đến ứ thanh. Ngón tay hơi động.
“Nhìn đây.” Cẩn Ngọc Trì giọng nói nghiêm khắc, âm thanh mang theo ra lệnh uy nghiêm, cậu biết thế nào là chậm rãi, dụ hoặc, đem con mồi vây hãm trong lòng bàn tay.
Ánh mắt cậu di chuyển chậm rãi khi nhìn Thời Niên Yến, không hề có ý thua thiệt khi nắm được thế chủ đạo.
“Niên Niên, biết không? Anh hận không thể ăn nhập em vào bụng. Gương mặt của em, đôi mắt, môi, kể cả khi khóc hoặc tức giận, giống như đang cố ý muốn quyến rũ anh.” Cẩn Ngọc Trì nhẹ nhàng nói, môi giống như cố ý mà vô tình chạm vào vành tai anh, tư thế của cả hai gần như muốn ôm chằm lấy nhau.
Làm nhiều hơn những điều cả hai có thể làm.
Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, cùng với một đứa bé lên 7, rốt cuộc có bao nhiêu ám muội?
Cẩn Ngọc Trì không biết, nhưng ghẹo Niên Niên nhà mình hảo ngoạn!
Thời Niên Yến ngơ ngẩng nhìn cậu, một người trì độn không biết nên phản ứng ra sao, một người lại đang cười nhạo, yên lặng xem xét đối phương khó xử. Vốn tưởng là bước đường cùng, Thời Niên Yến bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang nện trên mặt sàng, đại não anh tỉnh táo lại khỏi lời kịch không biết xấu hổ của Cẩn Ngọc Trì.
Anh kịch liệt vươn tay, anh đẩy mạnh Cẩn Ngọc Trì ra.
“Này!” Cẩn Ngọc Trì lảo đảo lùi về sau, bởi có chuẩn bị trước nên không quá bất ngờ là bao cả.
“..... biến thái.” Thời Niên Yến cắn từng chữ mắng, âm thanh rõ ràng, căm phẫn. Lập tức anh nhìn bàn tay mà cậu vừa rồi nắm lấy cằm chính mình, cũng là bàn tay ấy giảo lấy đầu lưỡi anh, Thời Niên Yến phản ngược đem nó kéo lại, đưa đến bên môi.
Cúi đầu.
Rồi cắn!
“Tsk!!!”
“ Đau đau đau!!!”
Cẩn Ngọc Trì gào mồm lên than đau, cậu vung vẩy cánh tay của mình cho có lệ, không hẳn có ý muốn giũ ra Thời Niên Yến.
Đau, tất nhiên là đau thật, nhưng Cẩn Ngọc Trì không phải bị cắn cho mất lý trí, nếu là tức giận, thì có là rồng cậu vẫn hầm được, nhưng là Thời Niên Yến cắn, cậu còn tỉnh táo mà phì cười, Cẩn Ngọc Trì bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh thêm được nữa.
Lúc này từ trong góc khuất, một người hầu vội xuất hiện trước mặt của Cẩn Ngọc Trì “Cậu chủ!”
Sau khi thở ra một hơi, nữ hầu nhìn một chút rồi sửng sốt, không đợi cô ta hỏi cái gì, Cẩn Ngọc Trì tính tình không tốt mà nói “Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Tôi.... cậu chủ, không phải.... cậu không bị mảnh gốm sứ làm bị thương chứ?”
Cẩn Ngọc Trì lạnh giọng “Không.”
“..... kia.”
Nữ hầu ấp úng, không biết tiếp lời ra sao, cậu chủ nhỏ tính tình sáng nắng chiều mưa trưa điên điên ra sao người hầu trong nhà rõ nhất. Sợ chọc giận phải Cẩn Ngọc Trì, khiến cậu nổi đóa, vậy nên nhất thời không biết đáp sao, nữ hầu lơ đễnh, đưa mắt đến nhìn Thời Niên Yến, ánh mắt khẽ sững lại, mơ hồ chớp không biết phải nói ra làm sao.
Vừa rồi theo tiếng đổ vỡ, cô ta là người gần nhất vậy nên phụ trách đi xem xét tình hình, cậu chủ nhỏ không bị thương là được rồi.
Nhưng cảnh tượng cậu chủ bị em trai nuôi, cắn.
Ân.....
“Cô nói nhiều quá, đi giúp tôi dọn dẹp mảnh vỡ đi!”
“À.... dạ vâng.”
“Còn nữa.”
“Dạ?”
“Tôi không phải quỷ nhỏ, sợ tôi như vậy làm gì?” Cẩn Ngọc Trì giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn, cậu vừa nói, vừa hơi giằng co để Thời Niên Yến tạm nhả tay cậu ra một chút, nhưng có vẻ như anh bị cậu chọc cho không còn chút tỉnh táo, liều chết cũng không chịu yếu thế, nhả ra tay cậu.
Cẩn Ngọc Trì thầm than bản thân tạo nghiệt, nhẹ nhàng ôm ôm, vỗ về phía sau Thời Niên Yến, dịu dàng phút chốc rồi lại tan đi khi ngước lên nói chuyện.
“Cô chuẩn bị một bộ đồ cho tôi, kích cỡ nhỏ, nhìn mà làm. Đặt trước cửa phòng của tôi, không cần gõ cửa.”
“Niên Niên, ta đi.”
Updated 22 Episodes
Comments
💌
Biết người ta có ý xấu mà không ngăn lại, đã thế còn cổ vũ. Không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh:)))
2025-03-06
0
💌
Giờ Cẩn Ngọc Trì đã bị gắn mác bái thiến và ấm dâu:))))
2025-03-06
0
💌
Thời Niên Yến định làm j đây nhỉ
2025-03-06
0