10. Dục vọng. (1)

“Sao không nói lời nào, câm rồi hả?” Cẩn Ngọc Trì nghi hoặc hỏi, nhìn anh cứng đờ nhìn lại chính mình, Cẩn Ngọc Trì dường như thấy có gì đó không đúng.

Sớm đã thích ứng tiếng lòng xuất hiện bất ngờ của Thời Niên Yến, nhưng khi sinh vật kỳ bí kia biến mất, âm thanh cũng đã yên bặt đi.

Tưởng chừng là năng lực trời ban cho Cẩn Ngọc Trì sau khi trọng sinh, cho đến khi lúc này cậu mới phát hiện ra bản thân lại không còn nghe thấy anh nói lời nào nữa. Nhất là khi Thời Niên Yến ngoài mặt thuận theo cậu, ai biết đâu được trong lòng suy nghĩ cái gì.

Cẩn Ngọc Trì thầm cười nhạo, như thế nào bây giờ cậu mới phát hiện ra kỹ năng diễn xuất của anh đặt biệt tốt, một chút lỗi lầm cũng nhìn không ra.

Nếu không phải suy nghĩ bị nghe thấy, có phải là.... Cẩn Ngọc Trì cắn răng. Cậu ghét anh luôn dùng vẻ mặt này khiến cậu đau lòng.

Cẩn Ngọc Trì nhịn không được gia tăng lực.

Vết thương bên má lại lần nữa bị ấn.

 “Đ.... đau....” Thời Niên Yến khó khăn nói, một tay bị Cẩn Ngọc Trì trói chặt không thể rút ra, một tay khác đành kháng cự mà muốn gỡ ra bàn tay cậu đang siết chặt quai hàm anh.

Nước mắt treo trên hàng mi cuối cùng không giữ được mà rơi xuống, ấm nóng ướt át, cảm giác như một giọt nước mắt này không phải là một giọt nước bẩn đơn thuần. Cẩn Ngọc Trì không hiểu nổi Thời Niên Yến là làm từ nước hay là sao, rõ ràng một dạng cứng rắn ở kiếp trước có bao nhiêu oai phong lẫm liệt, vậy mà kiếp này.

“Mẹ kiếp!” Cẩn Ngọc Trì run lên, cậu hất mặt của Thời Niên Yến sang một bên, tức giận không nơi nào phát tiết được, Cẩn Ngọc Trì quay người, nhìn đến cái gì liền sút một đạp, chân đá mạnh chân vào chân kệ, nơi đặt bình gốm sứ đang ở góc.

“?” Cẩn Ngọc Trì phát giác có gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Kệ gỗ bên trên còn chứa một chiếc bình hoa nhỏ, vì chiều cao, cậu không để ý bên trên còn có đặt một bình hoa to nữa, mà nó đang lung lay, sắp đổ ập xuống!!!

“Niên Niên!! Tránh ra!” Cẩn Ngọc Trì hoảng hốt gọi to, chiếc bình không sai chẳng lệch mà rơi xuống ngay tại vị trí của anh, không kịp suy nghĩ gì nhiều cả, Cẩn Ngọc Trì theo bản vươn tay kéo lấy Thời Niên Yến ôm chằm vào trong lòng.

* Choang!

* Phịch!

“Ah... ư.... đụ mẹ.... đau chết!!” Cẩn Ngọc Trì không chút hình tượng mà gào rống, cậu nhăn mày mãi vẫn chưa thả lỏng được, hô hấp dồn dập bởi hành động vừa rồi quá kịch liệt, Cẩn Ngọc Trì đã thói quen tự thả bay tính cách và lời nói thô tục. Cậu đã quen rồi, cũng không thấy gì là lạ cả.

“.... đừng nhăn, mau xấu.” Thời Niên Yến vuốt phẳng giữa mày cậu.

Cẩn Ngọc Trì “.....”

Cánh tay kia liền thu lại, như chưa từng đưa lên.

“Ha.... ha....”

Cẩn Ngọc Trì quay mặt đi, bị ma quỷ mê hoặc thế nào lại quên cả hô hấp trong vài giây, đột ngột nhớ lại liền đớp từng hơi to.

 ‘Fuck!’

“Xui tận mạng!” Còn muốn thô tục một câu, nhưng không biết vì sao lại nói không thể thành lời, ở lúc này đây mới nhìn đến mèo nhỏ trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu im lặng.

“Ngơ ngác nhìn cái gì.” Cẩn Ngọc Trì cau mày, tránh đi má bị thương, nhè nhẹ vỗ vỗ một bên gò má còn lại của Thời Niên Yến, khó có sự dịu dàng sau những hành vi thô bạo của cậu, Cẩn Ngọc Trì thói quen mà nhéo nhẹ mảnh thịt mềm.

“Ngu ngốc.”

“Gầy.” Cẩn Ngọc Trì nhận xét.

Thời Niên Yến chớp mắt, nhìn chằm chằm cậu.

Đến cả chính Cẩn Ngọc Trì cũng không nhìn ra được chính ánh mắt và hành vi của cậu đã dịu dàng đến mức, không khớp với những điều lúc nãy cậu đã làm.

Thời Niên Yến bối rối một khắc, lúc này anh thật sự rơi vào thế khó, diễn xuất đối với anh là điều đơn giản, nhưng Cẩn Ngọc Trì lại quá tốt với anh.....

Điều này là không đáng.

Nó.... khiến Thời Niên Yến do dự.

“Sao không nói lời nào, mồm đâu.” Cẩn Ngọc Trì không kiên nhẫn hỏi, ánh mắt dừng lại ở cảm xúc lướt nhanh qua đấy mắt Thời Niên Yến, cuối cùng biến mất mất tăm dạng, cái miệng nhỏ kia hơi căng chặt, khẽ cắn.

Cẩn Ngọc Trì nhéo khẽ má anh, sau đó hơi bóp một chút.

“Ức....” Thời Niên Yến giật mình, về sức lực, Thời Niên Yến lúc này đọ không lại Cẩn Ngọc Trì, ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu, trông ngốc làm sao.

“Há mồm.”

Thời Niên Yến “?”

“Ngoan, nghe lời.” Cẩn Ngọc Trì lặp lại, thanh âm thả chậm dụ hoặc “Há mồm.”

Hot

Comments

💌

💌

gầy thì từ giờ Cẩn Ngọc Trì sẽ vỗ béo Thời Niên Yến /Chuckle/

2025-03-06

0

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Đứng trước mặt một người thuần khiết khiến không thể chui:)

2025-03-20

0

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Đã ngừng hô hấp rồi thì tim có ngưng luôn không ạ:)

2025-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play