Anh nhìn Cẩn Ngọc Trì, rồi lại nhìn sang nơi khác, hoảng loạn trong tức khắc rồi lặp tức đứng lên, dùng hành động để phản kháng yêu cầu kỳ quái của cậu.
Cẩn Ngọc Trì bật cười, không hề có sự tức giận khi bị từ chối, như đã sớm nằm trong dự đoán, cậu đã nắm lấy được cổ tay Thời Niên Yến, đầu ngón tay cậu vô thức xoa nhẹ vết đỏ ở cổ tay anh. “Còn biết từ chối à.”
“.....” Anh lại không ngu!
Thiểu năng trí tuệ mới đồng ý!
Thời Niên Yến quật cường trừng cậu một cái, giằng co muốn đem tay mình rút về, anh vừa mới phát hiện ra rằng chỉ cần bản thân anh ngoan ngoãn nghe theo lời Cẩn Ngọc Trì, đổi lại không phải chán ghét, ngược lại là trò đùa dai, vô sỉ....
Sao lại trở nên như thế này!
Thời Niên Yến hoảng loạn hòa tức giận, nhìn cậu.
“Tức giận?”
Anh chạy nhanh cúi đầu.
Môi mấp máy tính nói không có, nhưng trước bị Cẩn Ngọc Trì chặn ngang.
“Giận.” Cẩn Ngọc Trì cười, đã không còn là câu hỏi, mà là chắc chắn, giữa mày cậu giãn ra, không còn cau chặt khó chịu nữa, dựa vào ưu thế của chiều cao. Cẩn Ngọc Trì hơi cúi xuống để nhìn anh, bàn tay không an phận mà nâng lên cằm Thời Niên Yến “Không được cúi đầu, mặt đẹp như thế này, anh còn nhìn không đủ đây.”
Thời Niên Yến “.....” Lưu manh.
Thấy anh nhìn lại chính mình, đôi mắt còn không che giấu được lửa giận không tên, Cẩn Ngọc Trì không đoán ra được lúc này là anh đang diễn, hay là thật sự tức giận. Nhưng bộ dạng xù lông này khiến cậu cảm thấy đáng yêu đến không được.
Giống mèo con.
Muốn khi dễ, muốn, chọc ghẹo.
Cậu hơi liếm môi, giữ chặt tay anh, một tay nâng cằm rồi hạ miệng. Một ngụm hôn * bẹp lên má Thời Niên Yến.
“?!!”
Cẩn Ngọc Trì khúc khích cười “Sao, giận rồi à, muốn cắn anh hả?”
Thời Niên Yến cắn môi, anh hơi vung vẩy bàn tay bị Cẩn Ngọc Trì nắm, ánh mắt tức giận nhìn cậu một chút cũng không chịu buông ra chính mình, hiện tại đánh cũng không đánh được. Tức giận cũng không giấu nỗi, mà nhẫn nhịn thì lại càng khiến đối phương được nước làm tới.
Cẩn Ngọc Trì rõ ràng biết anh có tính sạch sẽ, mà rõ ràng cái hôn vừa rồi, còn mang theo nước miếng!!
Nước miếng!!!
Aaaaaa, dơ!
Cẩn Ngọc Trì thích thú nhìn anh cứng đơ cả người, ánh mắt lấp liếm một hồi rồi đưa lên tay bị nắm, dùng tay của cậu lau đi nước miếng lên má anh.
Cẩn Ngọc Trì “.....”
Hình như gậy ông đập lưng ông.
“Ha.”
“Người thì bé, mà tính tình không nhỏ chút nào.” Cẩn Ngọc Trì chạm ngón trỏ lên môi Thời Niên Yến, u ám ánh mắt quá mức rõ ràng, anh khiếp sợ nhìn Cẩn Ngọc Trì.
“Giống người câm thật, đầu lưỡi bị ăn mất rồi sao?” Cậu hỏi, tầm mắt di dời lên nhìn thẳng vào Thời Niên Yến, ngón tay cậu có chút ngứa ngáy, hỏi xong liền vuốt khóe môi của anh, mỉm cười. “Để anh xem xem, Niên Niên nhà ta có bị thần trừng phạt không.”
“Ô....” Thời Niên Yến run rẩy, anh không thể tin được mà tròn mắt nhìn Cẩn Ngọc Trì, ngón tay cường thế tách môi tiến vào, dị vật trong miệng đẩy cũng đẩy không ra. Cẩn Ngọc Trì đem hàm anh chống, ngón tay mang theo vị tanh mặn mà chen chúc nhau.
Dường như cậu còn muốn đưa tay đến tận cổ họng, Thời Niên Yến cảm giác được cơ thể đi đến cực hạn, giận đến phát run, đến mức cảm giác nôn khan suýt chút nữa dâng trào.
Bữa sáng của Thời Niên Yến vốn không nhiều, mà chính anh còn kén ăn, dạ dày kiều khí gần như so sánh với công chúa hạt đậu còn muốn mẫn cảm. Trong bụng quặn lên, sôi trào dịch non muốn ói ra, nhưng dù cho có muốn nôn thì cũng không có gì ngoài nước.
“À ~, hóa ra còn.” Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, kinh nghi nói.
Đầu lưỡi tránh né linh hoạt, cuối cùng cũng tránh không thoát ngón tay của Cẩn Ngọc Trì, Thời Niên Yến xụi lơ bám lấy tay của cậu để đứng vững, ánh mắt mơ hồ hơi nước.
Có một vẻ bị lăng ngược rách nát, lại xinh đẹp đến ngon miệng.
Thời Niên Yến nức nở “Biến, thái!!”
Dị vật trong khoang miệng ngăn chặn đầu lưỡi, anh tiêu tốn phần lớn sức lực mới hoàn chỉnh nói ra một câu mắng chửi. Càng là như vậy, tác dụng lại không được bao nhiêu, càng giống như ve vãn đánh yêu, đầu lưỡi đảo nhẹ khi vô ý, bất tri bất giác liếm nhẹ ngón tay cậu.
“Ừ ~.” Cẩn Ngọc Trì vui sướng mà nhận rồi, không cảm được anh sỉ nhục cậu, mà đây đang là trò chơi tình thú của cả hai. Trước kia thế chủ động luôn là Cẩn Ngọc Trì, hiện tại cũng không thay đổi, cậu còn muốn hơn nữa.
Ít nhất nếu muốn thay đổi nhận tri của anh, để anh tập thành thói quen, sau đó vĩnh viễn không thể thoát khỏi cậu. Cẩn Ngọc Trì chỉ cần nghĩ thôi, nó đã khiến cậu nhịn không được....
Cậu bẹp bẹp hôn lên má Thời Niên Yến, trịnh trọng nói “Chỉ với Niên Niên.”
Biến thái!!
...____...
...._....
...Tác giả có lời muốn nói:...
...Ờm..... chuyện là trẫm muốn đổi tên nv, vậy nên sau chap này thì Thời Niên Yến và Cẩn Ngọc Trì sẽ từ chức, thay vào đó sẽ thay tên đổi họ!...
...Tạm thời chưa nghĩ ra tên mới, vậy nên cứ thông báo trước ha, trẫm đi tham khảo cái đã ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)....
...Kết bài: ụ á Cẩn Ngọc Trì biến thái vaiz cả bìuuuuu!...
Updated 22 Episodes
Comments
💌
Mới nhỏ mà ghẹo con nhà lành cỡ đó, không biết lớn lên còn ghẹo cỡ nào nữa
2025-03-06
0
💌
Thì dù gì ảnh cũng có đầu óc thông minh mà anh:))ngu j mà lại đồng ý
2025-03-06
0
💌
Đưa tay đến cổ họng chắc Thời Niên Yến ói luôn chỗ đó quá
2025-03-06
0