14. Tắm rửa. (2)

Cậu chỉ thấy Thời Niên Yến xoắn xuýt một chỗ, do dự một hồi cũng chẳng bước một bước nào, bướng bỉnh đến mức khiến Cẩn Ngọc Trì nhớ lại vài kí ức không tốt.

‘Thật không nghe lời.’ Cẩn Ngọc Trì nhíu mày, “Lại đây, anh không muốn nhắc lại lần 2, và quá nhiều lần, mau lên.”

Cẩn Ngọc Trì ngữ điệu dần lạnh đi, âm thanh không lầm lỗi, dễ nghe, lại mang tính uy hiếp đến cực điểm. Khi dứt lời rồi Thời Niên Yến mới bước một bước dài đến gần.

“Lề mà lề mề.” Cẩn Ngọc Trì không vui gì, lầm bầm, khoảng cách này đủ tầm, cậu vừa vươn tay đã nắm được cổ tay anh, kéo lại gần, thân hình nho nhỏ đâm sầm vào người Cẩn Ngọc Trì.

Cậu ngồi trên bệ bồn tắm, giữ chặn Thời Niên Yến và xem dấu vết ở sau lưng anh, da thịt Thời Niên Yến không phải là cực phẩm gì, đơn giản vì che giấu vết thương bị bạo hành nên lúc nào cũng ăn mặc kín mít.

Theo nhẩm tính của Cẩn Ngọc Trì, sau khi cha mẹ Thời Niên Yến giết lẫn nhau, rồi xảy ra vụ cháy chôn thân, anh được nhận vào viện phúc lợi cũng được nửa tháng, từ thời gian đó, vết thương đã được lành lại và kết vẩy.

Nó cũng chỉ có thể dừng lại tại đây mà thôi, kiếp trước Cẩn Ngọc Trì dù ghét Thời Niên Yến, nhưng cậu không làm gì quá đáng, và tất nhiên cũng không có bắt nạt, nhưng vết thương như bị tra tấn của dao và roi trải dài và cực sâu trên lưng anh.

Hệt như tự xuất hiện vậy.

Tự.... xuất hiện sao?

Cẩn Ngọc Trì nghĩ đến đây, phút chốc đã hơi hoảng, biểu cảm trên gương mặt tí nữa đã phạm phải sai lầm.

Thời Niên Yến mẫn cảm mà nhận thấy, anh ngẩng cao đầu.

“Nhìn gì mà nhìn?!” Cẩn Ngọc Trì ấn sau gáy nhóc con, để anh đâm sầm vào trong lòng ngực của cậu, mùi hương thơm dịu xộc thẳng vào khoang mũi khiến Thời Niên Yến choáng váng.

 Cẩn Ngọc Trì giấu đầu giấu đuôi mà thở ra một hơi, lại nghĩ đến vấn đề vừa rồi, Cẩn Ngọc Trì vốn khi trước chỉ nghĩ đơn giản những vết thương ấy đến từ quá khứ bị bạo hành của anh, Cẩn Ngọc Trì không mấy để ý.

Từng tầng từng lớp bí ẩn bao bọc lấy anh, cậu chợt nhớ đến một vấn đề, Thời Niên Yến có hệ thống, tức có nghĩa....

Anh không phải ở thế giới này.

Cẩn Ngọc Trì nhức mắt một chút, vốn muốn hỏi thẳng nhưng nếu như vậy, tính cách cậu rành mạch thẳng thắn cực, bây giờ bị kiềm giấu lại càng khó chịu. Cẩn Ngọc Trì dặn lòng mình cần thiết suy nghĩ cho kín đáo, cậu cắn nhẹ môi dưới, yêu, nó không đơn giản để hình dung, Cẩn Ngọc Trì không biết lòng mình ra làm sao nữa, mọi việc cứ rối lên như tơ vò.

Cậu khổ sở mà vuốt nhẹ lên những vết thương sau lưng anh, da thịt hơi giật nhẹ như bị giật mình, Cẩn Ngọc Trì sống chung với Thời Niên Yến, đủ lâu để hiểu rõ những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ sóng lưng ở eo Thời Niên Yến, quả nhiên là phản ứng càng rõ ràng hơn, Cẩn Ngọc Trì cảm nhận được bàn tay đang bám lấy vai áo của cậu, tiếng hít thở một chút một chút mà nặng nề.

Cẩn Ngọc Trì đang tự hỏi rằng, bản thân có phải là biến thái hay không, hoặc là đã điên nặng đến cỡ nào, vậy mà lại dâm loạn một đứa bé chưa đến 10 tuổi.

Dù cho linh hồn Cẩn Ngọc Trì là người trưởng thành, và Thời Niên Yến cũng như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút luân lý cấm kỵ đang lên án hành vi này của cậu.

Cẩn Ngọc Trì dụi nhẹ mũi vào hổm cổ của anh, buồn bã và quẩn trí cảm xúc không thể giấu được mà tràn ra, ai, và sẽ có ai, làm ơn, nên nói cậu làm sao đây, cái thứ được cho là định mệnh hóa ra không phải thật. Cẩn Ngọc Trì nhận rõ và ý thức được sự hiện diện của hệ thống và xuất thân của anh có nghĩa lý gì, cậu càng rõ là thân cậu lo chưa xong, cậu càng khó để giữ lấy Thời Niên Yến.

Cẩn Ngọc Trì ngoại trừ trọng sinh sống lại, bản thân cũng chỉ là người trần mắt thịt, cậu cái gì cũng không có, mơ hồ còn bị trói buộc bởi thứ được cho là tương lai, cốt truyện, nhiệm vụ.

Và.... cậu sợ làm lỡ tay, Thời Niên Yến sẽ chịu trừng phạt và biến mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play