Một suy đoán nào đó đã dần sáng tỏ trong lòng Cẩn Ngọc Trì, cậu không rõ lúc này cảm giác nên là vui, hay muốn đi chất vấn Thời Niên Yến thẳng thắn.
‘Không được.’ Cẩn Ngọc Trì bình tĩnh lại, cậu trước không bức dây động rừng, ánh mắt di dời khỏi hệ thống, dừng lại ở trên người Thời Niên Yến.
Cơ thể nhỏ bé của anh là thật, có da thịt và độ ấm, là thứ không có ở ngay trước mắt, mà cách tận chân trời.
Cậu ôm được.
Cậu ôm được rồi.
Không như kiếp trước, cậu chết, anh sống, anh chết, cậu sống. Cẩn Ngọc Trì còn nhớ rõ ở khoảng khắc cuối cùng ấy của Thời Niên Yến, tự sát bằng cách dùng mảnh kính vỡ đâm thủng động mạch chủ, ấm nóng lại tanh tưởi mùi máu thấm ướt cả áo, lây nhiễm qua người của Cẩn Ngọc Trì.
Da thịt dần lạnh lẽo.
Dù có cứu được, ý chí sống sót cũng bằng không.
Lời cuối cùng giữa cả hai, lúc đó trước khi anh thiếp đi, dường như Cẩn Ngọc Trì còn nhớ ra được rằng Thời Niên Yến nhận ra cậu, dù sống lại, mượn xác của Thư Lễ, Thời Niên Yến vẫn nhận ra.
Quả là thông minh a.
Vậy mà lại bị chèn ép đến tự sát.
Ngu si!
Đần độn!
Óc chó!!!
Ah!
Cẩn Ngọc Trì nghĩ mà muốn phát điên lên đi được, nhưng hận thù khi nhìn thấy Thời Niên Yến, cậu lại do dự, nhất là khi....
Cẩn Ngọc Trì cẩn thận mà đem Thời Niên Yến ôm đến gắt gao, một tí động đậy nhỏ bởi khó chịu của anh thôi cũng khiến thần kinh mẫn cảm của cậu phản ứng mạnh mẽ. Càng đem Thời Niên Yến vây hãm đến chặt chẽ, cậu hạ miệng cắn thật mạnh, xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, cắn ra cả máu tươi.
‘ Khó thở.... ’ Thời Niên Yến hô hấp dồn dập, từng ngụm từng ngụm đớp lấy không khí.
Áo trước người Cẩn Ngọc Trì truyền đến hơi ấm.
Cẩn Ngọc Trì hơi nheo mắt lại, trong đầu đang suy nghĩ kế hoạch mới cho kế tiếp. Thay thế cho cách cũ ban đầu.
Một miệng tanh ngọt rỉ sắt vị, một chút cũng không ngon, nhưng của Thời Niên Yến, phá lệ hảo nhấm nháp.
Một cổ thỏa mãn tràn đầy trái tim của Cẩn Ngọc Trì.
“Con mau buông Thời Niên Yến ra! Ngọc Trì!”
Cậu cảm nhận từng nhịp nhỏ Thời Niên Yến run rẩy, mơ hồ bên tai Cẩn Ngọc Trì là tiếng của ba, và mẹ đang muốn tách ra cậu và anh, Cẩn Ngọc Trì lưu luyến mà nhả ra.
Nước bọt hòa cùng máu tanh trong khoang miệng.
“Phụt.” Cậu khạc nhổ, nôn ra bãi nước bọt máu lên trên sàn, thuận theo mà bị ba đẩy về sau, nhìn Thời Niên Yến vẫn chưa hoàn hồn sau phát cắn như muốn xé xuống mảnh thịt ở trên vai.
Cẩn Ngọc Trì như có thành tựu mà ngạo nghễ, nhưng nơi nào đó trong lòng, cậu lại có hơi hối hận.
‘Nếu như nghe sớm hơn chút mấy lời đó thì có đỡ hơn không.’
Nếu như không phát điên lên đánh Thời Niên Yến, vậy lúc sau chắc cậu đã đỡ phải căng não ra nghĩ cách hòa hoãn mối quan hệ giữa cả hai.
Và nếu như vừa rồi Cẩn Ngọc Trì nhịn được tính tình mà làm thân, vậy lại chẳng phải cậu, nhưng nếu biết anh trọng sinh cùng cậu sớm chút, có lẽ.... cậu nguyện ý chơi cùng anh.
Lại bớt đi rất nhiều việc.
Cẩn Ngọc Trì không quá muốn hiểu chính mình lúc này nên chuyển biến tính cách thế nào để Thời Niên Yến không nghi ngờ, hay không, đi xin lỗi? Nhận lại nhau?
C**, đéo!
‘Thôi. Đánh cũng đã đánh. Dù sao thì anh ấy xứng đáng.’
‘Đánh một trận cho nhớ.’
Cẩn Ngọc Trì vẫn không hề hối lỗi hay vì bản thân kích động mà kiểm điểm, mà muốn đổ tội hết lên Thời Niên Yến, rõ ràng anh có thể tránh được, sao lại không tránh.
Muốn ăn đánh, vậy thì đừng có trách, Cẩn Ngọc Trì dửng dưng đảo mắt, cậu liếm láp khóe môi của mình, khiêu khích mà cười với Thời Niên Yến, mặc dù đã đoán ra được anh của hiện tại cũng trọng sinh về.
Nhưng Cẩn Ngọc Trì lúc này so với yêu, cậu vẫn còn hận Thời Niên Yến, rất nhiều. Cậu đánh cũng đã đánh, uất hận của cậu dành cho anh nhiều hơn một trận đánh đấm nhẹ như vậy, thời gian là thứ đủ khiến Cẩn Ngọc Trì bình tĩnh lại sau những ngày tháng dằn vặt.
Mà không hẳn gì là lạ cả, tình cảnh lúc bây giờ cùng với kiếp trước cũng y hệt như vậy, ấn tượng ban đầu của Cẩn Ngọc Trì dành cho Thời Niên Yến và viễn cảnh lần đầu cả hai gặp nhau, cậu cũng chửi Thời Niên Yến, và muốn nhào lên đánh anh.
Chỉ khác một điểm là.
Kiếp trước cậu không đánh được, kiếp này thì không hẳn đâu.
Kiếp này cậu nhất định không yếu thế nữa, cậu là con ruột, trong huyết quản, chảy dòng máu nhà họ Cẩn, là máu mủ ruột thịt, cậu có quyền kiêu ngạo, cậu muốn làm gì thì làm.
Mà Thời Niên Yến, cả đời suốt kiếp đều là con nuôi, mãi mãi bị cậu đè đầu, một đứa con nuôi, có thể làm được bao nhiêu việc?
Updated 22 Episodes
Comments
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Ừm thì..cũng hợp lý đấy chứ..ít ra đứa trẻ nên học cách tự vệ theo phản ứng:/..hoặc ít ra phải đẩy=)
2025-03-16
0
💌
Thì ra kiếp trước Thời Niên Yến cũng tự vẫn nên mới trọng sinh:)))
2025-03-06
1
💌
suy nghĩ kế hoạch thì nhả người ta ra trước đi anh ơi:))Cắn nãy giờ thấy hơi lâu rồi đó
2025-03-06
0