Thời Niên Yến được thả ra khỏi cái ôm kia, ngây ngốc tựa như búp bê vải tùy ý Cẩn Ngọc Trì điều phối. Có thể bởi vì lúc nãy bị dày vò quá lâu, anh mệt mỏi đến phản ứng cũng chưa làm, không có giẫy giụa gì nữa, ngoan ngoãn bị nắm lấy cổ tay, Cẩn Ngọc Trì một đường đi thẳng đến phòng của chính cậu.
Nữ hầu đắn đo nhìn bóng dáng hai đứa trẻ rời đi, cô ta vừa rồi thấy được Thời Niên Yến quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đó....
Giống như đang cầu xin.
Cô ta gãi má, nhưng không dám làm điều gì vượt mức cả, bắt đầu cúi người gom lại mảnh sứ bị vỡ nát.
Bên kia.
* Cạch.
* Rầm!
Cửa phòng được mở và đóng thanh âm, Thời Niên Yến cẩn thận quan sát vẻ mặt của Cẩn Ngọc Trì.
“Thế nào. Sợ anh hả?” Cẩn Ngọc Trì mỉm cười, hỏi, dưới thân xác của một đứa bé 10 tuổi, Cẩn Ngọc Trì còn rất non nớt, khi cười nói, tựa như chú sói con mang theo răng nanh bén nhọn.
Thời Niên Yến né tránh mặt qua một bên, chẳng biết Cẩn Ngọc Trì cố ý hay là có ý đồ từ trước, mà khi nói chuyện luôn ám muội đến làm anh phát thẹn, ai là người câu dẫn ai mới đúng chứ. Thời Niên Yến nhịn không được oán giận thầm trong lòng, anh muốn vươn tay đẩy ra Cẩn Ngọc Trì.
Sau đó ngược lại, bị người kéo đi, vào phòng tắm.
Dự cảm bất hảo dâng lên, anh đứng chững bước, muốn kháng cự mạnh mẽ.
* Bốp!
Một khoảng lặng sau tiếng vang trầm đục ấy. Âm thanh của tiếng va vào da thịt.
“Đau không?” Cẩn Ngọc Trì nói.
“.....”
“Vào trong.” Cậu không cho phép Thời Niên Yến từ chối, dẫn anh vào trong phòng tắm, dẫu sao thì một phần nào đó Cẩn Ngọc Trì tự tin rằng, kiếp này dù cho cậu có làm quá đáng đến cỡ nào, Thời Niên Yến đều không có quyền kháng cự cậu.
Ban đầu nếu không nghe được tiếng lòng của anh và biết đến sự hiện diện của hệ thống, Cẩn Ngọc Trì sẽ tra tấn và lên kế hoạch thay đổi tương lai. Báo thù Thời Niên Yến.
Nhưng, trên đời này ai sẽ nghĩ đến chữ ngờ, chữ tình, và chữ nếu.
Rõ ràng nếu như không có hệ thống, Cẩn Ngọc Trì sẽ chôn sâu tình yêu còn xót lại giữa cậu và anh, dùng tình yêu ấy hóa thành hận thù, và rồi, cậu không làm được.
* Soạt.
* Róc rách.
Cẩn Ngọc Trì mở vòi nước, âm thanh rỉ rả khi nước chảy vào bồn tắm, Thời Niên Yến đứng ở giữa phòng tắm, anh nhìn Cẩn Ngọc Cẩn thử nhiệt độ nước. Không biết phải làm sao cả.
Cuối cùng Cẩn Ngọc Trì quay lại, nhìn anh.
“Cởi.”
Thời Niên Yến “? ”
“C.... cởi?”
“Cởi.” Cẩn Ngọc Trì kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, chữ ít ý nhiều, cậu hơi nhếch môi lên cười, hứng thú khi nhìn sắc mặt anh thay đổi từ trắng sang đen, đôi môi mím chặt đầy vẻ rối rắm, đáng thương.
“Không làm được à? Hay là để anh giúp em. Nha? Niên Niên ~”
“Em.... em, cởi.” Thời Niên Yến ấp úng nói.
Anh sợ rằng để Cẩn Ngọc Trì giúp, chỉ sợ nguy hiểm còn nhiều hơn là chính tay mình làm, rốt cuộc kết quả thế nào cũng đều không tránh khỏi bị nhìn thấy hết. Thời Niên Yến nhẫn nhịn đến mức cơ thể đều phát run lên, anh giận, nhưng cũng không thể hiểu được tại sao lại đi đến mức này.
Cẩn Ngọc Trì ah một tiếng, cười hai tiếng.
Cậu rất hứng thú khi nhìn anh tức giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn là làm theo ý của cậu, tuyệt nhiên không một lời trái ý.
Đôi bàn tay Thời Niên Yến chẳng chịu khống chế được mà khẽ run, từng chút cởi bỏ cúc áo trên người, da thịt anh chẳng có tí gì là hoàn mỹ cả, ốm gầy và xanh xao làm sao, Cẩn Ngọc Trì ý cười trên gương mặt dần thu đi.
“Bị ai đánh à?” Cẩn Ngọc Trì chợt hỏi.
“Không....” Anh lên tiếng phủ nhận, khẽ lắc đầu khi đáp, câu hỏi quá bất ngờ làm cậu nhóc 7 tuổi mang ý che giấu lời nói dối, theo bản năng che giấu, nhưng rồi tìm kiếm thoái thác không được, anh tiếp tục nói “Là.... là, bố.”
“Chết hết rồi?” Cậu hỏi.
“.... dạ.” Thời Niên Yến ngoan ngoãn đáp.
“Niên Niên, là em giết nhỉ?” Một loạt câu hỏi được nói ra, Cẩn Ngọc Trì rốt cuộc cũng hỏi đến câu mấu chốt, nhưng cậu không để ý đến vấn đề này, mà là một số nghi vấn chưa được giải đáp ở kiếp trước.
Những vết thương này không giống thứ Cẩn Ngọc Trì đã thấy, cậu biết Thời Niên Yến từng bị bạo hành bởi ông bố nghiện rượu, cờ bạc, nhưng dấu vết này không chi chít, vằn vện giống thứ Cẩn Ngọc Trì từng thấy.
“Lại đây.” Cậu ra lệnh cho anh.
Thời Niên Yến vẫn chưa hết khiếp sợ, gương mặt anh lóe lên ác ý, rồi nhẫn nhịn nén xuống.
Anh đang diễn.
Cẩn Ngọc Trì cũng biết, cậu khẽ đảo mắt ‘Lại diễn rồi.’
‘Thật chướng mắt làm sao.’
“Lấy lòng anh, thì em được phép ở lại, hiểu chứ?” Cẩn Ngọc Trì lời nói dụ hoặc, nếu anh đã muốn diễn, vậy thì đừng trách tôi đây ra tay ác!
Quả nhiên, Thời Niên Yến nghe đến vậy, ánh mắt đúng tình hợp lý mà nhìn lại Cẩn Ngọc Trì, rõ ràng diễn xuất của anh so ảnh đế còn muốn cao siêu. Thế mà cố tình để lộ cho cậu phát hiện sai sót, diễn trong diễn, giỏi a!
Cẩn Ngọc Trì vừa tức cười vừa ôm mối hận, cậu hít sâu một hơi để cơn giận không át đi lý trí.
Updated 22 Episodes
Comments
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2025-03-21
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2025-03-21
0