Một ngày nọ, Em nhận được tin từ mẹ mình – bà Lâm Tuyết Như sắp kết hôn với Cố Trạch Khang, tức là… ba của Hắn
Lâm Tuyết Như_mẹ em
Linh,Mẹ xin lỗi con… Nhưng mẹ thực sự yêu chú ấy.
Tô Mị Linh_Em
//chết lặng//
____
Em Đứng trước cổng trường, đôi tay em siết chặt quai cặp, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Em đã suy nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Hắn Vừa bước ra khỏi sân bóng, áo thể thao dính chút mồ hôi, trông hắn vẫn lạnh lùng và cuốn hút như mọi ngày. Thấy em đứng đợi, hắn nhíu mày
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Em đợi anh à?
Tô Mị Linh_Em
//Ngẩng đầu, đôi mắt đầy phức tạp//Chúng ta… nói chuyện một chút được không?
Hắn Nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Hai người tìm một góc yên tĩnh phía sau trường. Không khí giữa họ bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Tô Mị Linh_Em
//Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh//Chúng ta… chia tay đi.
Hắn Sững người, trong giây lát, hắn tưởng mình nghe nhầm. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào em
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Lặp lại lần nữa
Tô Mị Linh_Em
//Cắn môi, giọng nói run rẩy nhưng kiên định//Chúng ta chia tay đi.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt//Em đang đùa đúng không? Hay lại giận dỗi chuyện gì?
Tô Mị Linh_Em
//Lắc đầu, giọng trở nên nghèn nghẹn//Không phải… Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Từ giờ trở đi, em không muốn chúng ta tiếp tục nữa.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay em, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm//Lý do.
Tô Mị Linh_Em
//Giật tay lại, đôi mắt phủ một tầng hơi nước//Mẹ em… sắp kết hôn với ba anh.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cười lạnh//Và thế là em muốn bỏ anh? Chỉ vì một cái hôn sự vớ vẩn?
Tô Mị Linh_Em
//Rưng rưng nước mắt, giọng khàn đặc//Không phải vớ vẩn! Anh có hiểu không, Vũ Nhiên? Chúng ta sắp trở thành anh em trên danh nghĩa! Em không muốn… không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Siết chặt tay, ánh mắt anh tối sầm lại//Chỉ vì cái danh phận chết tiệt đó?
Tô Mị Linh_Em
//Nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết nói//Phải.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Bật cười, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng//Tô Mị Linh em thực sự tàn nhẫn đến mức đó sao?
Tô Mị Linh_Em
//Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống//Không phải em tàn nhẫn… mà là em không còn lựa chọn.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhìn em , ánh mắt đầy đau đớn đến tận cùng//Vậy còn anh thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?
Tô Mị Linh_Em
//Lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng//Xin lỗi… Em không thể…
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Đột ngột kéo em vào lòng, siết chặt đến mức như muốn khắc sâu hình bóng em vào tim//Em nói chia tay, nhưng em có chắc là em quên được anh không?
Tô Mị Linh_Em
//Siết chặt tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy//Quên… hay không… không còn quan trọng nữa.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Buông em ra, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp như thể đang kiềm chế sự phẫn nộ//Được, em muốn chia tay… thì cứ đi đi.
Tô Mị Linh_Em
//Nhìn hắn lần cuối, rồi quay lưng rời đi//
Tô Mị Linh_Em
//Ngay khi quay đi, nước mắt lại rơi xuống//
Tô Mị Linh_Em
//em không dám ngoảnh lại, vì em sợ… nếu nhìn thêm một giây nữa, em sẽ không thể rời xa hắn//
Comments