Sáng hôm sau, em vừa mở mắt đã cảm thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình. Hắn vẫn chưa chịu dậy, gương mặt điển trai của hắn vùi trong tóc em, hơi thở đều đều. Em khẽ nhúc nhích, nhưng ngay lập tức bị siết chặt hơn
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Ưm... Đừng động đậy...// Giọng còn ngái ngủ, khẽ cọ mặt vào cổ em//
Tô Mị Linh_Em
//Bật cười, lấy tay đẩy nhẹ hắn ra//Anh dậy đi, lười vừa thôi. Em còn phải xuống nấu bữa sáng nữa.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Lười biếng mở mắt, giọng trầm khàn//Không muốn... Ở lại thêm một chút nữa đi...
Comments