//Bác sĩ riêng của hắn đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra một lượt,nhìn hắn rồi bình thản nói//Cô ấy bị sốt cao, có lẽ do nhiễm lạnh. Tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt, nhưng cần người ở bên chăm sóc, lau mát cho cô ấy để nhiệt độ hạ nhanh hơn.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt khó chịu//Không phải việc của tôi.
bác sĩ
//Nhướng mày//Ba cậu và phu nhân đi hưởng tuần trăng mật rồi. Cậu là người duy nhất ở đây, nếu cậu không chăm thì ai chăm?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cau mày//
Chăm sóc? hắn chưa từng làm mấy chuyện này trong đời.
Nhưng nhìn em nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô khốc, hơi thở yếu ớt… cuối cùng, hắn vẫn phất tay.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Được rồi, ông đi đi
Bác sĩ nhắc nhở vài câu rồi rời đi
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Đứng nhìn em trên giường một lúc lâu//
Cố Vũ Nhiên_Hắn
em thật sự phiền phức.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Nhưng mà… trông em cũng quá yếu ớt rồi.
____
Một tiếng sau.
Tô Mị Linh_Em
//Mơ màng mở mắt, cảm thấy có gì đó ấm áp trên trán mình//
Em Hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, tay cầm khăn ấm, cau có nhìn em
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Nhìn cái gì? Lau mặt đi, đừng có mà chết sốt trong nhà tao
Giọng hắn đầy khó chịu, nhưng động tác lại không hề mạnh bạo.
Tô Mị Linh_Em
//Chớp mắt, hơi thở vẫn còn nặng nề//Anh làm gì vậy?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Hừ lạnh//Chẳng ai muốn chăm em cả, nhưng em chết ở đây thì phiền lắm.
Tô Mị Linh_Em
//Cười yếu ớt//Tôi phiền anh đến thế sao?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Dừng tay một chút, rồi cất giọng lười biếng//Rất phiền.
Em Không biết tại sao nhưng nghe vậy lại thấy dễ chịu hơn một chút
Em Lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt trong veo vì cơn sốt.
Hắn Bị em nhìn chằm chằm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Đứng dậy, vứt khăn vào chậu nước, rồi quay đi//Nằm nghỉ đi, đừng có gây thêm chuyện nữa.
Tô Mị Linh_Em
//Nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười//
Em Biết rõ, ngoài miệng thì khó chịu như vậy, nhưng nếu thật sự ghét bỏ, hắn đã chẳng chăm em cả buổi tối.
Comments
xiaoxiao
ê nói câu ác quá z bar
2025-03-27
2