Sáng sớm hôm sau, em cố gắng ngồi dậy mặc dù cả người vẫn còn đau nhức. Em phải đến nhận bài thiết kế đồ từ đối tác, dù thế nào cũng không thể lười biếng được.
Nhìn vào gương, em nhíu mày. Dấu vết tối qua mặc dù đã mờ dần, nhưng vẫn còn sót lại vài chỗ lộ rõ. em tức giận lườm sang bên cạnh, thấy hắn vẫn còn đang ngủ say như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tô Mị Linh_Em
//giơ chân đá nhẹ hắn một cái//Anh dậy đi! Em phải đi làm rồi!
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Lười biếng mở mắt, giọng trầm khàn vì vừa ngủ dậy//Em cứ đi đi, lát anh đi học sau.
Comments