Buổi tối, bầu không khí trong biệt thự lớn có chút căng thẳng.
Cố Trạch Khang_ ba hắn
//Ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, khuôn mặt điềm đạm nhưng giọng nói đầy uy quyền//Hai ta đã quyết định, ngày mai sẽ đi hưởng tuần trăng mật một tháng. Hai đứa ở nhà tự lo cho nhau.
Tô Mị Linh_Em
//Giật mình//Dượng, một tháng sao?!
Cố Trạch Khang_ ba hắn
//Gật đầu, ánh mắt đầy ý cười//Chẳng lẽ con không muốn 2 ta có thời gian riêng tư sao?
Lâm Tuyết Như_mẹ em
//Mỉm cười dịu dàng// Linh à, mẹ biết con vẫn chưa quen ở đây, nhưng có Vũ Nhiên rồi, không có gì phải lo đâu.
Em Muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã lạnh giọng
Cố Vũ Nhiên_Hắn
em ấy ở đâu, không liên quan đến tôi
Lâm Tuyết Như_mẹ em
//Khẽ cau mày// Vũ Nhiên, con vẫn còn thái độ này sao? Ta nghĩ sau khi sống chung, con sẽ thay đổi suy nghĩ về ta và Linh chứ.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cười nhạt, giọng đầy châm chọc//Xin lỗi, tôi chưa đủ cao thượng để chấp nhận ngay lập tức.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng
Cố Trạch Khang_ ba hắn
//Đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị// Vũ Nhiên ,ba không quan tâm con nghĩ gì, nhưng mẹ Linh và ba đã kết hôn, đó là sự thật. Con cần học cách chấp nhận.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng không nói gì thêm//
Tô Mị Linh_Em
//Cũng im lặng, không muốn xen vào cuộc tranh cãi này//
Lâm Tuyết Như_mẹ em
//thở dài, dịu dàng nắm tay em// mẹ biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng con hãy cố gắng hòa hợp với Vũ Nhiên. Dù sao hai đứa cũng từng là Ngiu mà.
Tô Mị Linh_Em
//Cười gượng//Vâng… con sẽ cố gắng
Hắn Khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không tin lời em nói
____
Sau bữa tối, ba hắn và mẹ em lên phòng sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Trong phòng khách, chỉ còn lại hắn và em
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Hắn Tựa lưng vào ghế sofa, nhàn nhã lướt điện thoại, hoàn toàn coi em như không khí
Tô Mị Linh_Em
//Hít sâu, lên tiếng trước//Chúng ta cần đặt ra quy tắc sống chung
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Không thèm ngẩng đầu lên//Em nghĩ em có quyền đặt ra quy tắc với tao?
Tô Mị Linh_Em
//Nhíu mày, giọng nghiêm túc//Tôi chỉ muốn cả hai tránh phiền phức thôi. Anh nghĩ tôi muốn sống chung với anh lắm sao?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cuối cùng cũng nhìn lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc//Thế thì biến đi.
Tô Mị Linh_Em
//Nghiến răng, tức giận nói//Anh—! Đây cũng là nhà của tôi!
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Bật cười, ném điện thoại sang một bên, đứng dậy tiến sát em//Nhà của em? Nực cười thật đấy//Anh cúi xuống, ánh mắt tràn đầy khiêu khích// em tưởng chỉ vì mẹ em cưới ba tao thì em có thể ngang hàng với tao trong nhà này à?
Tô Mị Linh_Em
//Bị khí thế của hắn ép đến mức lùi một bước, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh// Vũ Nhiên, anh có thể ghét tôi, nhưng đừng quá đáng.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhướng mày//Quá đáng? em còn chưa thấy hết đâu.
Tô Mị Linh_Em
//Cắn môi, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói//Tôi sẽ không cãi nhau với anh. Chỉ cần anh đừng làm phiền tôi, tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của anh.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Khoanh tay, cười nhạt//Được thôi. Nhưng nếu em dám gây chuyện gì khiến tao khó chịu, đừng trách tao không khách sáo.
Tô Mị Linh_Em
//Hừ nhẹ, quay người bỏ lên phòng, không muốn đôi co thêm với hắn nữa//
Cửa phòng đóng sầm lại.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhìn theo bóng lưng em, khóe môi khẽ nhếch lên//Sống chung một nhà? em nghĩ có thể tránh được tao dễ dàng thế sao, Mị Linh?
Comments
Nguyễn Hoàng Linh
ê con mẹ này hãm l này:))
2025-03-26
2
tra dauu
sao mở miệng nói dc câu này d trời
2025-03-29
1
Mỹ Nhânn💍
mày nín hãm quá tr roi
2025-03-26
1