Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa lều, rọi vào căn lều ấm áp. Em khẽ cựa quậy, nhưng vừa động một chút, cả người đã đau nhức khiến em nhăn mặt, rên khẽ
Tô Mị Linh_Em
Ưm... đau quá...
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Đang ôm em trong lòng, nghe thấy tiếng rên đáng thương liền cúi xuống hôn nhẹ vào cổ em, giọng cưng chiều//Đau ở đâu? Để chồng xoa cho.
Tô Mị Linh_Em
//Trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy uất ức//Còn hỏi? Ai bảo anh không biết tiết chế chứ!
Comments