//Miễn cưỡng ăn vài muỗng rồi yếu ớt lên tiếng//Giờ anh… khác trước quá.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhướng mày, giọng nhạt nhẽo//Khác chỗ nào?
Tô Mị Linh_Em
//Im lặng vài giây, đôi mắt hơi ảm đạm//Trước đây, anh quen em rất nhẹ nhàng. Giờ thì không còn cảm giác đó nữa.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Thoáng khựng lại//
Tô Mị Linh_Em
//Tiếp tục, giọng yếu ớt nhưng không giấu được vẻ trách móc//Anh cũng đổi cả cách xưng hô rồi.
Trước đây, hắn luôn gọi em là bé hoặc những tên thân mật khác, dịu dàng và trân trọng
Giờ thì sao? "Tao" này, "em ta" nọ, thậm chí còn chửi tục trước mặt em như chẳng còn chút tình cảm nào.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhìn em một lúc, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi bỗng nhiên bật cười khẩy//Vậy chứ em mong tao thế nào?
Tô Mị Linh_Em
//Mím môi, không trả lời//
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cười lạnh hơn//Nhẹ nhàng với em để rồi bị em đá thêm lần nữa à?
Tô Mị Linh_Em
//Mắt hơi run lên//
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Chống tay lên đầu gối, giọng chậm rãi nhưng đầy châm chọc//Em nói tao khác, vậy em thì sao? Em vẫn như trước à? Vẫn ngọt ngào, dịu dàng với tao như lúc yêu nhau sao?
Tô Mị Linh_Em
//Không phản bác được//
Bởi vì chính em là người đã chọn chia tay
Là em khiến hắn từ một chàng trai ấm áp, luôn nhường nhịn, trở thành người lạnh lùng và cay nghiệt như bây giờ.
Tô Mị Linh_Em
//Nhắm mắt lại, giọng khẽ khàng//Em không có ý đó… Chỉ là cảm thấy… mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cười nhạt, đứng dậy, cầm lấy tô cháo//Thay đổi là chuyện bình thường. Chỉ có kẻ ngu mới trông chờ mọi thứ mãi mãi như cũ.
Nói xong, hắn quay lưng đi ra ngoài, để lại em nằm đó, cảm giác đau lòng đến nghẹn lại.
Comments