Hắn Đứng dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt lười biếng lướt qua đám đông bên dưới. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khựng lại khi thấy một cảnh tượng “chướng mắt.”
Em Đang đứng với một nam sinh cao ráo, nụ cười tươi tắn trên môi.
Trần Quân Hạo_Gã
//Đứng bên cạnh, cắn miếng bánh mì, nhận ra ngay ánh mắt lạnh lùng của hắn//Mày nhìn cái gì mà mặt đăm đăm thế?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai// em ta mới vào nhà tao được mấy ngày mà đã tìm thấy người mới rồi kìa.
Trần Quân Hạo_Gã
//Liếc xuống dưới, nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi bật cười//Ồ, Hoàng Phong à? Nhìn cũng được đấy chứ.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Hừ lạnh, siết chặt lan can//
Trần Quân Hạo_Gã
//Khoanh tay, nhướng mày trêu chọc//Sao? Ghen à?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Cười khẩy//Ghen cái đầu mày.
Dưới sân trường, Hoàng Phong – nam sinh đứng trước mặt em – mỉm cười hỏi
Hoàng Phong
Linh,Cậu rảnh không? Tan học mình đi ăn chút gì nhé?
Em Chớp mắt, đang định trả lời thì một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau
Cố Vũ Nhiên_Hắn
đủ chưa?
em quay lại, chạm ngay vào ánh mắt sắc bén của hắn
Tô Mị Linh_Em
//Nhíu mày//Anh nói gì?
Hắn Bước đến gần, đứng chắn ngay trước mặt em, ánh mắt quét qua Hoàng Phong một lượt rồi cười nhạt
Cố Vũ Nhiên_Hắn
Em Làm vậy để chọc tức tao à?
Tô Mị Linh_Em
//Siết chặt tay, lạnh lùng đáp//Chuyện của tôi không liên quan đến anh.
Hoàng Phong nhìn hai người họ, cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, bèn lên tiếng
Hoàng Phong
Vũ Nhiên, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ mời Linh đi ăn—
Comments