Sau đám cưới, cả hai chính thức sống chung dưới một mái nhà.
Căn biệt thự nhà họ Cố cực kỳ rộng lớn, có đến mười phòng ngủ, một hồ bơi riêng và cả khu vườn rộng. Nhưng dù nhà có lớn đến đâu, em vẫn không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt khi phải sống chung với hắn
Hắn Gần như phớt lờ em, chỉ nói chuyện khi cần thiết, mà mỗi lần nói là y như rằng chửi tục.
Ví dụ như sáng hôm nay—
Em Đang chuẩn bị bữa sáng thì hắn từ trên lầu bước xuống, tóc tai bù xù, áo sơ mi cài hờ hững.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Vừa nhìn thấy em liền cau mày//M** nó, sáng sớm đã gặp em, đúng là xui xẻo.
Tô Mị Linh_Em
//Đặt mạnh ly sữa xuống bàn//Anh có thể nói chuyện văn minh hơn không?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Ngồi xuống, thản nhiên cầm miếng bánh mì cắn một miếng//Văn minh á? Xin lỗi, anh không có cái chế độ đấy dành cho em gái anh.
Tô Mị Linh_Em
//Tức đến nghiến răng// Vũ Nhiên, anh có thể bớt cay nghiệt một chút không?
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nhún vai//Không thể.
Tô Mị Linh_Em
//Thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh//Em biết anh không thích mẹ em, nhưng em không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén như dao//Không có lỗi? Nếu mẹ em không có lỗi, thì sao anh phải ngồi đây chịu cảnh này?
Tô Mị Linh_Em
//Lặng im//
Em Biết hắn đang trút giận lên em. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em không thể thay đổi được gì
Tô Mị Linh_Em
//Hít một hơi sâu, nhẹ giọng nói//Nếu anh ghét em đến vậy… em sẽ cố gắng tránh mặt anh nhiều nhất có thể.
Cố Vũ Nhiên_Hắn
//Nheo mắt, nở nụ cười lạnh//Không cần. Anh rất thích nhìn em khó chịu.
Tô Mị Linh_Em
//Nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả//
Tô Mị Linh_Em
*Anh của ngày xưa đâu rồi?*
em nhớ hắn của trước đây—người từng ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời dịu dàng.
Bây giờ, khoảng cách giữa họ xa đến mức không thể với tới.
Comments