[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 3: Bóng đêm vờn quanh
Lục Dịch kéo rèm cửa lại ngay lập tức. ..
Hắn siết chặt khẩu súng, bàn tay lạnh đến tê dại... ..
Lâm Nhiên không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở nàng đang gấp gáp bên cạnh... .
Nó không rõ ràng, chỉ là một âm thanh mơ hồ lẫn trong gió. ..
Cổ họng hắn khô khốc.. ..
Từ trước đến nay, tang thi không biết cười.. ..
Chúng không có cảm xúc, không có ý thức.. ..
Chỉ có một loại sinh vật sẽ cười trong thời điểm này.. ..
Thứ vẫn còn đang suy nghĩ.. .
Hắn không biết nên cảm thấy may mắn hay tuyệt vọng.. ..
Nếu sinh vật ngoài kia vẫn còn trí thông minh, điều đó có nghĩa là họ đang đối mặt với một kẻ săn mồi thực thụ—một con quái vật có khả năng suy nghĩ, có thể lập kế hoạch, và quan trọng nhất là… .nó biết họ ở đây. ...
Lâm Nhiên
“Chúng ta làm gì bây giờ?”
Lục Dịch im lặng một lúc lâu.. ..
Lục Dịch
“Không làm gì cả.. .."
Lục Dịch
"Cứ giữ im lặng. ...”
Hắn bước lùi lại, ra hiệu cho nàng rời xa cánh cửa. ..
Cả hai di chuyển về phía bếp lửa nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa vẫn còn nhảy nhót trên nền đất lạnh.. .
Lâm Nhiên
“Nó có thể đột nhập vào đây không?”
Cánh cửa gỗ không đủ chắc chắn để ngăn cản một thứ có đủ sức mạnh.. ..
Bức tường xung quanh cũng chỉ là gỗ mục, qua thời gian đã yếu đi rất nhiều.. ..
Nếu nó muốn vào, sớm hay muộn nó cũng sẽ làm được.. ..
Cả hai đều hiểu điều đó.. ..
Lâm Nhiên
“Chúng ta chờ chết sao?”
Lục Dịch nhìn nàng một lúc.. ..
Trong ánh mắt nàng có sự sợ hãi, nhưng cũng có cả sự quyết tâm.. ..
Hắn thở ra một hơi dài.. ..
Hắn bước đến góc phòng, kéo một cái rương gỗ ra.. ..
Bên trong là một vài hộp tiếp tế, hai khẩu súng ngắn và một ít đạn dược.. ..
Lục Dịch
“Tối nay, chúng ta sẽ giữ im lặng.. .."
Lục Dịch
"...Nếu nó không làm gì, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. ..”
Lâm Nhiên
".. .Trong thời tiết này?”
Lục Dịch
“Ở lại đây còn nguy hiểm hơn. ...”
Nàng mím môi, nhưng không phản đối nữa.. ...
Nếu thứ ngoài kia không phải một con tang thi đơn thuần, mà là một sinh vật khác, vậy thì nó biết họ đang ở đây.. ..
Nó không gõ cửa chỉ vì tò mò—nó đang chơi đùa.. ..
Đêm nay, nó chưa tấn công.. ..
Nhưng ai dám đảm bảo nó sẽ không làm vậy vào đêm mai?
Bên ngoài, tiếng gió vẫn rít từng cơn.. ...
Lâm Nhiên ngồi dựa vào góc tường, ôm chặt dao găm trong tay. ...
Lục Dịch ngồi đối diện nàng, khẩu súng săn đặt ngang đùi.. ...
Thời gian chậm chạp trôi qua.. ..
Họ cứ ngồi đó, chờ đợi—hoặc là bình minh, hoặc là cái chết.. ..
Tiếng gõ cửa lại vang lên. ...
Nhưng lần này, nó ở ngay bên cạnh tai họ. ...
Cả hai giật mình, đồng loạt quay đầu. ...
Không phải cửa chính.. ...
Mà là… .bức tường ngay sau lưng họ. ...
Lâm Nhiên nín thở, ngón tay run rẩy siết chặt chuôi dao.. ..
Cái gì ở bên kia bức tường?
Bên ngoài, bóng tối dày đặc.. ..
Một cái bóng mơ hồ đứng bên ngoài căn nhà, đầu nghiêng nhẹ, như đang lắng nghe. ...
Nó chỉ kiên nhẫn đợi chờ.. .
Comments