[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 17: Nỗi Đau Của Người Còn Sống
Hơi thở của Lâm Nhiên ngày càng yếu.. ..
Vết thương trên đùi nàng vẫn chưa lành, miệng vết cắt mưng mủ, da thịt xung quanh đỏ lên một cách đáng sợ. ...
Dù mọi người cố gắng chăm sóc, nhưng đây là hậu tận thế.. ..
Không có thuốc kháng sinh.. ..
Không có bông băng sạch sẽ.. .
Nước uống cũng chỉ miễn cưỡng lọc qua vài lớp vải bẩn.. .
Cơ thể nàng ngày một suy nhược.. ..
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.. .
Ban đêm, nàng sốt cao, người nóng hầm hập như than lửa, nhưng tay chân lại lạnh băng. ..
Đôi khi nàng mở mắt, nhìn thấy Tạ Dực đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.. ..
Nhưng phần lớn thời gian, nàng đều rơi vào cơn mê man.. ..
Trong giấc mơ, nàng lại nhìn thấy Lục Dịch.. .
Hắn vẫn đứng ở nơi đó, trong thế giới trắng xóa mà nàng từng thấy.. ..
Vẫn lạnh lùng, vẫn cao lớn, vẫn quen thuộc như ngày nào.. ..
Lâm Nhiên nhìn hắn, muốn bước đến gần.. .
Nhưng nàng không thể.. ..
Một bức tường vô hình ngăn cản nàng.. ..
Lục Dịch nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy nghiêm khắc:
Lục Dịch
"Nhiên, tỉnh lại.. ."
Lâm Nhiên
"Không... .Em không muốn. ..."
Lục Dịch
"Em phải tỉnh lại.. .."
Ánh mắt hắn đầy kiên định, không có chút thương lượng nào.. ..
Lâm Nhiên cắn môi, nước mắt rơi xuống.. ..
Lâm Nhiên
"Anh đẩy em ra thế giới này một lần nữa... .bây giờ lại muốn em tiếp tục chịu đựng?"
Lục Dịch không trả lời ngay.. ..
Một lúc sau, hắn đưa tay lên, chạm vào bức tường vô hình giữa hai người.. ..
Như thể chính hắn cũng không thể tự mình bước qua nó mà đến bên cạnh nàng.. .
Giọng nói hắn nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng qua:
Lục Dịch
"Hãy sống, Lâm Nhiên.. .."
Comments