[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"

[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"

Chương 1: Cơn bão đầu tiên

Căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa rừng cây chết. ...
Từ xa, nó trông như một điểm tối nhỏ bé giữa nền tuyết trắng xóa, bao quanh bởi những thân cây trơ trọi, bị gió quật nghiêng ngả. ...
Trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.. ..
Lục Dịch kéo chặt áo khoác, đôi mắt thâm quầng nhìn ra ngoài cửa sổ. ...
Gió rít lên từng cơn, lùa qua những kẽ hở trên tường, mang theo hơi lạnh của cái chết. ...
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên bệ cửa, lớp kính dày phủ đầy băng giá. . ..
Đã bao lâu rồi kể từ khi mọi thứ sụp đổ?
Một tháng?
Hai tháng?
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
“Anh nghĩ bão tuyết sẽ kéo dài bao lâu?”
Nàng hỏi, giọng khàn khàn vì lạnh.
Lục Dịch không đáp ngay. ...
Hắn khẽ nghiêng người, dõi theo những đốm sáng le lói trên bầu trời xa. ...
Chúng không phải là những vì sao, mà là những cơn sấm sét kỳ lạ, nhấp nháy giữa tầng mây dày đặc. ...
Lục Dịch
Lục Dịch
“Hai ngày, hoặc lâu hơn. ...”
Hắn đáp, khẽ siết tay lại. ...
Lâm Nhiên im lặng. . ..
Hai ngày…
Nếu bão không ngừng, nguồn thức ăn của họ sẽ cạn kiệt. ...
Họ đã thu gom đủ lương thực để cầm cự, nhưng trong thời tiết như thế này, ngay cả việc nhóm lửa cũng là một cuộc chiến. ...
Ngoài kia, thế giới đang mục ruỗng.. ...
Nấm mọc trên xác động vật, trên da thịt của những kẻ đã chết. ...
Có lần, nàng từng thấy một con nai bị biến dị, thân thể bị những búi nấm ký sinh xâm chiếm, những chiếc xúc tu nhỏ mọc ra từ mắt và miệng nó. . ..
Nấm không chỉ ăn mòn vật chủ, mà còn điều khiển chúng di chuyển. ...
Càng nghĩ, nàng càng thấy lạnh. ...
Lục Dịch bước đến, nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày khoác lên vai nàng.. ..
Lục Dịch
Lục Dịch
“Ngủ đi, anh sẽ canh gác. ...”
Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. ...
Tròng mắt hắn đen láy, trong đó không có ánh sáng, chỉ có sự mệt mỏi kéo dài. ...
Hắn đã không ngủ đủ giấc trong nhiều ngày... ..
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
“Anh cũng cần nghỉ ngơi. ..."
Lục Dịch
Lục Dịch
“Anh ổn. ....”
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
“Lục Dịch. ...”
Nàng thấp giọng gọi tên hắn.. ..
Hắn im lặng. ...
Sau đó, đôi mắt hắn rời khỏi nàng, quay lại nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ.. ..
Bên ngoài, tiếng gió gào thét như tiếng kêu than của những linh hồn bị lãng quên. .. .
Nhưng sâu trong cơn bão, có thứ gì đó đang di chuyển. ..
Một tiếng gõ nhẹ vang lên. ...
Không phải tiếng gió. ...
Không phải tiếng cành cây gãy. ...
Ai đó—hoặc thứ gì đó—đang đứng bên ngoài. ..
Hot

Comments

Soả-sama

Soả-sama

văn phong bạn ngon phết 😋

2025-03-29

1

Oriana

Oriana

cảm ơn ạa

2025-03-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play