[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 15: Người Còn Sống
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.. ..
Có ai đó đang đến gần.. ..
Lâm Nhiên không quan tâm.. .
Nàng không muốn quan tâm nữa.. .
Nhưng bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
Một bàn tay kéo mạnh nàng lên.. .
Nhưng hắn tựa hồ vẫn còn có phần nhẹ nhàng. ..
Có lẽ vì thấy những vết thương trên người nàng đi?
Nàng mở mắt, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Tạ Dực.. ..
Hắn cau mày, ánh mắt đầy vẻ tức giận và lo lắng.. ..
Tạ Dực
"Một mình chạy ra đây làm gì?”
Tạ Dực nhìn nấm mộ trước mặt nàng, trong mắt lóe lên chút phức tạp.. ..
Hắn hiều được lý do vì sao nàng lại ở đây rồi.. .
Hắn trầm mặc một lúc, rồi khẽ thở dài.. ..
Hắn cởi áo khoác của mình, choàng lên người nàng.. ..
Lâm Nhiên không nhúc nhích.. .
Tạ Dực im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói:
Tạ Dực
“Hắn không muốn cô chết đâu.. ..”
Nhưng câu sau này hắn không nói ra.. .
Vì hắn cảm thấy không thích hợp.. .
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.. ..
Lâm Nhiên siết chặt nắm tay.. .
Nàng nhìn xuống bàn tay mình—vẫn còn dính máu, vẫn còn run rẩy.. ..
Nàng đã giết bao nhiêu kẻ đêm qua?
Nàng đã liều mạng bao nhiêu lần?
Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không thể chết.. ..
…Lục Dịch không cho nàng chết.. .
Tên bạn trai ngốc nghếch của nàng. .
Nàng nghiến răng, siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm vào da thịt.. ..
Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy.. .
Nàng hỏi, giọng khàn đặc.. ..
Tạ Dực nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh.. ..
Nhưng vẫn thoáng qua chút đau lòng hiếm có.. .
Tạ Dực
“Đi tìm cách sống. ...”
Comments