[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 12: Trở Về
Trận chiến kết thúc rồi.. .
Nàng cũng không ở lại nơi đó.. .
Lâm Nhiên khập khiễng bước đi trong bóng đêm.. ..
Mỗi bước chân, vết thương trên người nàng lại đau nhói... .
Nhưng nàng không quan tâm.. ..
Nàng chỉ muốn về bên hắn.. ..
Nàng lê từng bước qua con đường đổ nát.. ..
Tuyết vẫn rơi, lạnh buốt đến thấu xương.. ..
Bàn tay nàng dính đầy máu—có của mình, cũng có của kẻ thù.. ..
Cuối cùng, nàng cũng đến nơi.. .
Nấm mộ đơn sơ vẫn ở đó.. .
Hắn vẫn ở đây, lặng lẽ nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.. ..
Cơ thể nàng gần như đã mất hết cảm giác... .
Nàng đặt bàn tay dính máu lên nấm mộ, thì thầm:
Lâm Nhiên
“Lục Dịch… .em giết hết bọn chúng rồi. ...”
Lâm Nhiên
"Anh nói xem em có giỏi không?"
Lâm Nhiên
"Em lạnh quá.. .anh có thể lại ôm em không?.. ."
Nàng biết hành động của mình là vô nghĩa.. .
Nàng biết rõ hắn không thể quay về bên nàng.. .
Hắn không thể ôm nàng.. .
Nhe nhàng an ủi nàng nữa. ..
Nàng cúi đầu, áp má lên mặt đất lạnh giá.. .
Muốn cảm nhận sự ấm áp đó.. .
Nàng muốn nghe giọng nói trầm ấm của hắn.. .
Nàng ghét thế giới lạnh lẽo này.. .
Thế giới không còn có hắn nữa.. .
Nàng không muốn ở lại thế giới này nữa.. ..
Không mở nổi mắt nữa rồi.. .
Hay là vì nàng đã mất quá nhiều máu.. .
Nàng thật sự đến cả cử động cũng không làm nổi nữa rồi.. .
Lâm Nhiên
“…Em buồn ngủ quá. ...”
Lâm Nhiên
"Em đến tìm anh có được không?"
Mọi thứ trước mắt đều đã dần dần trở nên mơ hồ.. ..
Comments