[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 18: Cái Chết Cận Kề
Lâm Nhiên bật dậy, ho sặc sụa.. .
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, cơ thể nàng như vừa rơi xuống hồ nước lạnh giá. ..
Cơn đau từ vết thương truyền đến, khiến nàng gần như ngất đi lần nữa.. ..
Tạ Dực nhanh chóng đỡ lấy nàng....
Động tác vẫn là vô cùng nhẹ nhàng.. .
Như sợ hắn sẽ làm nàng đau.. .
Lâm Nhiên thở hổn hển, giọng nói khàn đặc:
Lâm Nhiên
"Tôi đã ngủ.. .à .. . không phải.. Là hôn mê.."
Tạ Dực
“Cô đã hôn mê ba ngày rồi. ...”
Nàng không nghĩ sẽ lâu đến thế.. .
Không lạ khi cơ thể nàng suy yếu đến mức này. . .
Nhưng vấn đề thực tế vẫn nghiêm trọng hơn…. .
Nàng cảm nhận được cái nóng từ vết thương trên đùi.. ..
Mọi người trong nhóm đều biết điều đó.. ..
Vài ánh mắt nhìn nàng với vẻ thương hại, có người lảng tránh như không dám đối diện với sự thật.. ..
Một người phụ nữ lớn tuổi thấp giọng nói:
Nguyệt Minh
“Nếu không có thuốc kháng sinh… .cô ấy sẽ không qua khỏi.. ..”
Họ đều hiểu, trong thế giới hậu tận thế này, bị thương nặng gần như đồng nghĩa với chết.. ..
Tạ Dực siết chặt nắm tay, sau đó đứng dậy.. ..
Tạ Dực
“Tôi sẽ đi tìm thuốc. ..”
Một người đàn ông trung niên cau mày:
Văn Dương
“Cậu điên à? Lũ tang thi ngoài kia không phải trò đùa đâu. ..”
Văn Dương
“Còn có đám cướp nữa. ..”
Một người khác tiếp lời.. ..
Nguyệt Minh
“Chúng không để cậu yên đâu. ...”
Tạ Dực liếc nhìn Lâm Nhiên.. ..
Nàng vẫn đang thở dốc, khuôn mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.. ..
Tạ Dực
“Nếu tôi không đi, cô ấy chắc chắn sẽ chết.. ..”
Comments