[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 4: Đêm Cuối Cùng
Bên ngoài, thế giới mục ruỗng. ..
Cơn bão tuyết không kéo dài như họ nghĩ... .
Sau một ngày một đêm, trời quang trở lại, nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. ...
Tuyết phủ trắng xóa cả cánh rừng, lấp kín những dấu vết còn sót lại. ...
Cái bóng bên ngoài căn nhà biến mất. Không còn tiếng gõ cửa. ...
Không còn dấu chân kỳ lạ. ...
Nhưng Lục Dịch và Lâm Nhiên đều biết… .nó không thực sự rời đi. ...
Chỉ là nó đã ngừng đùa giỡn.. .
Và giờ đây, có lẽ họ đã không còn trong tầm ngắm của nó nữa....
Vì thứ đáng sợ hơn đã xuất hiện.. ..
Từ khi tận thế bắt đầu, con người dần dần lột bỏ lớp mặt nạ giả dối của mình. ...
Không còn luật lệ, không còn đạo đức.. .
Ai mạnh hơn, kẻ đó sống.. ..
Tang thi là kẻ thù của họ.. ..
Nhưng con người… .cũng trở thành quái vật theo một cách khác. ...
Bọn chúng đi thành nhóm.. ..
Những kẻ sống sót biến thành thợ săn, lang thang qua những tàn tích của thế giới cũ để tìm kiếm những thứ ít ỏi còn sót lại—lương thực, vũ khí, hoặc đơn giản là một kẻ yếu hơn để giết. ...
Lục Dịch biết điều đó.. ..
Và hắn biết… .họ không thể chạy mãi. ..
Lần đầu tiên họ thấy đám cướp là vào giữa trưa.. ..
Bọn chúng khoảng tám, chín người, đi trên những chiếc xe bán tải cũ kỹ, chậm rãi lướt qua con đường phủ đầy tuyết.. ..
Lục Dịch và Lâm Nhiên nấp trong một ngôi nhà đổ nát, nín thở nhìn qua khe hở. ..
Bọn chúng mặc quần áo cũ rách, vũ khí thô sơ nhưng nguy hiểm—dao rựa, gậy sắt, vài khẩu súng lục.. ..
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là vũ khí, mà là ánh mắt của bọn chúng.. ..
Như thể chúng đã không còn là con người nữa.. ...
Lâm Nhiên
“Chúng ta có nên đi ngay không?”
Nhưng hắn không ngờ rằng… .bọn chúng đã phát hiện ra họ. ..
Tiếng súng nổ vang lên. ...
Lục Dịch kéo Lâm Nhiên chạy thục mạng qua những đống đổ nát. ...
Tiếng cười của bọn cướp vang vọng phía sau họ, đầy hưng phấn.. ..
???
“Chạy đi, con chuột nhỏ!”
Một viên đạn sượt qua vai hắn..
.
Hắn nghiến răng, kéo Lâm Nhiên quẹo vào một con hẻm nhỏ.. ...
Nhưng họ không thể chạy mãi.. ..
Bọn chúng đông hơn, vũ khí mạnh hơn, và quan trọng nhất là… .chúng không có gì để mất.. ...
Lục Dịch biết rõ, nếu bị bắt, cái chết sẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.. ..
Hắn kéo nàng vào một căn nhà hoang, nhanh chóng chặn cửa lại bằng vài thanh gỗ mục.. ...
Bên ngoài, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.. .
???
“Chúng nó trốn đâu rồi?”
Lâm Nhiên bấu chặt vào tay hắn, hơi thở gấp gáp.. ...
Lâm Nhiên
“Chúng ta làm gì bây giờ?”
Lục Dịch nhìn quanh, rồi chợt thấy một cánh cửa nhỏ ở góc phòng—lối vào nhà kho.. ..
Hắn kéo nàng đến đó, đẩy cửa vào trong.. ..
Lục Dịch
“Em vào đó đi. ...”
Lục Dịch
“Anh sẽ đánh lạc hướng chúng.. ..”
Lâm Nhiên lập tức lắc đầu.. ..
Lâm Nhiên
“Không! Anh sẽ chết mất!”
Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng nàng vào tâm trí.. .
Lục Dịch
“Nhiên, nghe anh. ...”
Lục Dịch
“Nếu em ra ngoài, chúng sẽ bắt được em. ... "
Lục Dịch
"Nhưng nếu em trốn, có thể chúng sẽ không tìm thấy em.. ..”
Lâm Nhiên
“Em không thể để anh một mình—”
Lục Dịch
“Nếu em ra ngoài, việc anh hy sinh sẽ là vô nghĩa. ...”
Hắn biết rõ kết cục của mình.. ..
Nhưng hắn vẫn chọn như vậy.. ..
Bàn tay nàng run rẩy nắm chặt áo hắn.. .
Muốn kéo hắn cùng trốn đi.. .
Nhưng nàng biết—đây là lựa chọn duy nhất.. ..
Lục Dịch cúi đầu, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.. ..
Lục Dịch
“Anh sẽ quay lại.. .”
Cửa nhà kho đóng lại.. ..
Bên ngoài, tiếng cười của bọn cướp vang lên.. ..
Lục Dịch rút súng, bước ra ngoài.. .
Và rồi, tiếng súng nổ vang.. .
Lâm Nhiên không biết mình đã ngồi đó bao lâu.. .
Tiếng súng kéo dài rất lâu, rồi dần dần lặng xuống.. .
Sau đó… .chỉ còn im lặng.. ..
Có lẽ hắn sẽ mở cửa và nói với nàng rằng mọi chuyện đã ổn.. ..
Tiếng bước chân vang lên ngay bên ngoài nhà kho.. ..
Nàng nín thở, tay siết chặt con dao găm.. .
Cửa bị ai đó đập mạnh.. .
???
“Ra đây nào, con chuột nhỏ… .”
Lâm Nhiên cắn chặt răng, nước mắt trào ra.. .
Không phải bạn trai của nàng. ..
Và bọn chúng… .vẫn còn ở đây. ..
Comments