[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 14: Đáng Ghét
Lâm Nhiên nằm bất động trong màn tuyết.. .
Nhìn lên bầu trời mờ mịt.. .
Nàng không biết mình đang làm gì.. .
Và rồi nàng sẽ phải làm gì?
Nàng không buồn di chuyển nữa.. .
Cơ thể đã rã rời hết cả rồi.. .
Gió rít gào bên tai nàng, từng cơn lạnh buốt như muốn cắt nát da thịt.. .
Tuyết lại rơi nữa rồi.. .
Môi nàng tái nhợt, giọng khàn đặc vì yếu ớt.. .
Bàn tay bấu chặt lớp đất lạnh bên dưới, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn tràn đầy oán hận.. ..
Lâm Nhiên
"Tới chết cũng không cho em chết cùng anh..."
Hắn đã đẩy nàng quay lại thế giới tàn khốc này.. .
Không ai để nàng có thể tin tưởng nữa.. .
Lâm Nhiên
"Em không muốn sống một mình... ."
Nước mắt rơi xuống, lặng lẽ hòa vào tuyết trắng.. .
Nàng không hiểu được suy nghĩ của hắn.. .
Không hiểu vì sao hắn lại không mang nàng đi theo.. .
Hắn chê nàng phiền phức rồi sao?
Có lẽ, kiếp sau bọn họ sẽ gặp lại nhau ?
Ở nơi đó bầu trời sẽ trong vắt.. .
Chỉ có nàng và hắn, một lần nữa bên nhau.. .
Cùng nhau ở trong ngôi nhà nhỏ.. .
Trải qua một cuộc sống yên bình nhẹ nhàng bên nhau.. .
Nàng muốn có một gia đình nhỏ.. .
Một nơi nàng có thể trở về.. .
Vậy thì nơi đó sẽ là nhà của nàng.. .
Nàng nhắm mắt, thì thầm như đang nguyền rủa:
Lâm Nhiên
"Đáng ghét... .Đáng ghét... ."
Lâm Nhiên
"Lục Dịch.. .Đáng ghét.. ."
Nàng lẩm bẩm liên tục.. .
Comments