[Tận Thế]"Cho Dù Là Tận Thế Em Sẽ Không Bỏ Lại Anh!"
Chương 10: Người Lạ
Lâm Nhiên giật mình quay lại.. ..
Một bóng đen đứng cách nàng không xa.. ..
Là một người đàn ông.. ..
Hắn mặc áo khoác dài, mũ trùm che kín nửa khuôn mặt.. .
Hắn đứng lặng trong tuyết, quan sát nàng bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.. .
Giọng hắn trầm khàn, vang lên giữa không gian lạnh lẽo.. ..
Lâm Nhiên siết chặt con dao trong tay, cảnh giác nhìn hắn.. ..
Người đàn ông gật đầu chậm rãi. ..
Hắn không tiến lại gần, cũng không có ý đe dọa. ..
Hắn chỉ đứng đó, nhìn nấm mộ một lúc lâu, rồi khẽ nói:
Tạ Dực
“Hắn chết trong tay bọn cướp à?”
Lâm Nhiên siết chặt nắm tay, môi mím chặt.. ..
Người đàn ông thở dài. ..
Tạ Dực
“Tôi chỉ đoán vậy thôi. ..”
Hắn cúi xuống, nhặt lên một hòn đá nhỏ, rồi đặt lên mộ.. ..
Một hành động nhỏ, nhưng khiến Lâm Nhiên sững người.. .
Hắn đứng dậy, nhìn nàng.. ..
Tạ Dực
“Cô có muốn trả thù không?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói mang theo một cơn gió lạnh buốt.. ..
Tạ Dực
"Tôi biết hang ổ của chúng. ...”
Lâm Nhiên hít một hơi thật sâu.. .
Cả đêm qua, nàng chỉ có một suy nghĩ:
Giết hết bọn khốn đó.. ..
Nàng nuốt không trôi mối thù hận này.. .
Bọn chúng dám giết người nàng yêu nhất.. .
Người thân duy nhất của nàng.. .
Bọn chúng không thể nào có thể sống tiếp dễ dàng như thế được.. .
Nàng nhìn người đàn ông kia.. ..
Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.. ..
Tạ Dực
“Cứ gọi tôi là Tạ Dực. ..”
Nhìn lại nấm mộ lần cuối cùng.. ..
Rồi nàng nói, từng chữ từng chữ một:
Lâm Nhiên
“Tôi muốn giết hết bọn chúng. ..”
Comments