Hai tai của Lệ Phi Vũ giựt giựt vài cái để nghe rõ hơn, khoé mép co giật vài cái suy nghĩ trong lòng: "Thật hết sức bậy bạ, bổn cô nương đây tất nhiên còn sống, không những vậy còn khoẻ mạnh quá đây này!".
Ah!!! Nhưng mà khoan khoan, dừng lại khoảng chừng là 5 giây!!!
Sao hắn ăn mặc kì quái và sao gọi ta là thiếu gia? Cô bật ngồi dậy thì bên hông cô truyền đến cảm giác đau, thốn đến tận rốn. Hèy! Mới bảo khoẻ mạnh đây mà sao giờ lại đau thế chứ lị? Đã vậy cũng đành, khi nhúc nhích ngồi dậy Phi Vũ lại cảm nhận giữa hai chân mình từ khi nào có vật gì đó hơi dư thừa và cũng hơi nặng nề. Cô có nên khóc hét lên hay tự cắn răng khóc thầm trong lòng.
Chẳng nhẽ cô thật sự là xuyên không? Đã vậy còn xuyên vào thân thể của một cơ thể nữ nhân giả dạng nam trang này? Nhưng mà sao dưới thân lại...giống nam nhân thế kia?
"Phật ơi! Con đạo Chúa! Xin hãy cho con về cuộc sống hiện đại đi mà!".Cô chắc chắn trong lòng, với một đứa nhạy bén êkiu(IQ) cao như cô thì Phi Vũ ngầm xác định mình đã xuyên không 100%. Thế là chấm hết thật rồi sao? Kết thúc hết thật rồi sao? Phi Vũ tự khóc hoa lê vũ đái trong lòng.
Đang suy nghĩ và buồn trong lòng bỗng Phi Vũ nghe tên tiểu tử lên tiếng: "Thật tốt quá, thiếu gia ngài rốt cuộc cũng tỉnh, Vô Ảnh rất lo cho ngài, cũng là Vô Ảnh đáng trách đã không bảo vệ ngài chu toàn".
Lệ Phi Vũ nghe xong chỉ gật gật đầu tỏ ý ngầm hiểu ý và nhẹ giọng an ủi tiểu tử đó rằng không sao. Mọi việc đã ổn và Phi Vũ dù sao cũng đã tỉnh như vậy Vô Ảnh mới nhẹ thở phào buông tay mắt vẫn nhìn tới nhìn lui.
Nhìn nét mặt lo lắng này Lệ Phi Vũ nghĩ thầm hẳn hắn lại muốn có gì muốn nói. Nhưng cô lại có điều muốn hỏi nhìu hơn đối với hắn. Nên cô đã không cho hắn có cơ hội nói, Phi Vũ liền cướp trước quyền nói này của tên Vô Ảnh:
"Uhm…thì…ngươi cho ta xin hỏi ta là ai?"
Tại một không gian xa lạ kia, chiếc mã xa chầm chậm lăn bách cộc cạch giữa con đường đầy sự nhộn nhịp. Đôi lúc có vài tiếng hét nào loạn của bọn trẻ, tiếng rao bán, tiếng bàn tán của những người dân nơi đây. Xe dừng lại tại một tửu lâu mang tên Nhất Thành lâu.
"Công… tiểu thư, người có thể xuống " giọng một nam nhân khàn khàn vang lên.
Từ bên trong mã xa, một nữ tử bạch y vén lên màn lụa, chậm rãi bước xuống khỏi chiếc hộp nhỏ ngột ngạt. Nữ tử bạch y cùng nô tỳ của mình dạo bước hướng về phía con đường tấp nập tiếng rao của những thương buôn lẫn tiểu thương buôn bán, quảng bá những món hàng mình bán.
"Bội Hương! Tri thông quản sự mang tất cả sổ sách vào bên trong phòng cho ta. Còn nữa, đem một ít đồ ăn thanh đạm,cùng một vò rượu nhỏ mang lên phòng!".
Giọng nữ tử bạch y mang mạn che khuôn mặt nhưng vẫn không thế che giấu được nét đẹp khuynh diễm, tuyệt sắc đó. Kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm giác như nghe được một điệu đàn êm dịu hoà vào tươi mát của dòng suối trải khắp cơ thể. Thật khó cưỡng chế được cảm xúc khi nghe và nhìn được bạch y nữ tử này.
"Dạ! Thưa tiểu thư”. Nữ nô tì lên tiếng và đồng thời lui ra ngoài để sắp xếp và thông báo những lời dặn của bạch y nữ tử.
Cùng lúc đó, tại phủ thừa tướng Lệ Sở Phong. Một thanh niên thân thể cao ráo, khỏe mạnh khuôn mặt cương nghị, đường nét hài hòa nếu phải nói thì đúng là mỹ nam. Hôm nay khi hắn mặc bộ y phục bạch y trông càng thêm nổi bật, không chỉ anh tuấn mà còn là một thư sinh hiểu biết sâu rộng, đầy tài trí khiến nhiều cô nương yêu thích.
"Thiếu gia,thiếu gia! Xin người đừng làm khó Vô Ảnh mà thiếu gia!".
“…..”
"Thiếu gia, lão gia đã giao phó Vô Ảnh không được để thiếu gia ra ngoài nữa, thiếu gia vẫn còn chưa khoẻ hẳn xin thiếu gia đừng làm khó Vô Ảnh!". Hắn vội vội vàng vàng chạy theo sau bước sải chân của Phi Vũ, vừa chạy theo, vừa hết sức ra lời ngăn cản cũng chẳng thể làm Phi Vũ dừng lại bước chân vội vã của mình.
"Ta nói này! Tên tiểu tử nhà ngươi! Ta đã khoẻ hẳn sẽ không sao cả, lão gia và ngươi cứ bắt ép ta ở mãi trong phủ này có lẽ ta sẽ điên lên vì buồn chán mất!".
Phi Vũ thật rất háo hức, nóng lòng muốn đi ra phủ để xem sự náo nhiệt của kinh thành ở thời cổ đại này sẽ như thế nào? Có thật giống như trong phim hay chiếu? Những ngày qua nằm trên giường dưỡng thương cùng tập dần cách thức sinh hoạt thời cổ đại, cùng cách thức sinh hoạt khác biệt giới tính khi đang trong thân xác nữ nhân cải trang này, quả thật làm cho tinh thần Phi Vũ ức chế không gì ức chế hơn được.
Sau vài ngày nằm lì trên giường dưỡng thương và tra hỏi tên tiểu tử Vô Ảnh, Phi Vũ đã hoàn toàn biết hết lai lịch của thân xác này thông qua lời kể của hắn. Rằng thân xác này cũng là cùng họ tên của cô, là con trai duy nhất của Đại tướng quân Lệ Sở Phong. Một vị Đại tướng lẫy lừng trong những trận chiến trấn định yên ổn giang sơn của thời nhà Đường. Sở Phong cũng là huynh đệ kết nghĩa năm xưa khi còn trong thời chiến tranh loạn lạc của Đường Nhâm tức là vua trị vì hiện tại của thời Đường này.
Updated 20 Episodes
Comments
LOLA SANCHEZ
Tớ tin rằng tác sẽ trở thành một tác giả tài năng trong ngành văn chương Việt Nam!
2025-03-27
0