Ngày đại hôn.
Phi Vũ sáng sớm đã tự giác đứng dậy rửa mặt chải đầu. Còn chưa đợi cô kiểm tra bản thân kỹ lưỡng, hỉ nương đã đập cửa đòi vào, thay cô mặc lên hỉ phục rườm rà đỏ thắm.
Chờ cho mọi thứ xong xuôi, trang phục đâu vào đấy, Phi Vũ mới quay trái quay phải, có chút khó hiểu nheo mắt nhìn những người xung quanh.
"Tại sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? có cái gì không đúng..."
"Công tử quả thực rất.. đẹp a" hỉ nương bật thốt lên, sau lại che miệng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Phi Vũ trợn mắt nhìn hỉ nương, ta được khen còn không xấu hổ thì thôi, ngươi xấu hổ cái gì??
Còn chưa đợi Phi Vũ thổ tào xong, những người xung quanh đã nhiệt tình hùa vào hưởng ứng.
Công tử quả thật rất chói mắt, thân hình mảnh khảnh tao nhã, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, mặc vào hỉ phục hoa lệ càng thêm nổi bật phóng khoáng.
Dung mạo của cô tuấn tú, mi thanh mục tú, mắt đen sâu hoáy, môi đỏ mọng, thoạt nhìn vô cùng điềm đạm, nho nhã. Thế nhưng, khuôn mặt từng nét đều như đao khắc, lại mang theo nụ cười nửa miệng nhàn nhạt, khiến cho tổng thể cả người có vẻ thiếu đi một phần trầm ổn chững chạc, lại nhiều một phần cuồng dã bất kham.Nếu chỉ luận vẻ ngoài, tuyệt đối là nhân trung long phượng, vô cùng xứng với công chúa nhà bọn họ
Phi Vũ khoanh tay thở dài đứng chịu trận, để cho mọi người coi như sinh vật lạ mà thoải mái bình phẩm, trêu chọc không ngớt.
Dù sao thì phủ công chúa từ trước đến này đều có vẻ buồn buồn, rất lâu rồi mới có trò vui cho mọi người được dịp thoải mái, cười thì cười đi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Phi Vũ bị bình phẩm nhận xét ngay trước mặt thế này.
Thật vất vả đợi được đến giờ lành, Phi Vũ mới có thể thở dài một hơi, trầm ổn nhẩy lên huyết mã, xuân phong vô hạn kéo theo đội ngũ rước dâu hùng hậu, bừng bừng khí thế đi qua muôn vàn tiếng hô vang chúc tụng của bách tính hai bên đường.
Tiến về cấm thành đón tân nương!
Hôm nay quả thực là ngày vô cùng đẹp trời, những tia nắng vàng óng ả đầu tiên đã xuất hiện, cây cối như được đánh thức bởi những cơn gió xuân lạc bước, vươn mình rụt rè đâm chồi nẩy lộc trong cái không gian giao mùa vẫn còn vấn vương hơi lạnh
Hoàng cung hôm nay có vẻ đã bớt đi chút lạnh lẽo thường ngày, không đến mức phấn khích như ngoài kinh thành, nhưng cũng coi như tương đối vui mừng ấm áp.
Phi Vũ hít một hơi, giơ tay ra hiệu cho đội ngũ đón dâu đứng ngoài chờ đợi, cước bộ trầm ổn một mình tiến vào Kim Loan điện.
Bên trong không khí đã là một mảnh rực rỡ náo nhiệt, mỗi người một vẻ.
Đường Nhâm và hoàng hậu mặt mũi uy nghi ngồi ở trên cùng, vị trí tối thượng, tiếp đến là thái tử Đường Định Liêm đang tà tà cười, hướng về phía cô tề mi lộng nhãn.
Bên cạnh là các vị hoàng tử, công chúa và phi tần khác chia nhau ngồi hai bên trái phải, liếc mắt nhìn cô, cùng nhau thì thầm to nhỏ bàn tán.
Xuống đến nữa là các trọng thần, văn võ bá quan, không biết có mấy phần thật ý, hướng về phía Phi Vũ vuốt râu gật gù, tỏ ra rất rất hài lòng.
Hoàng gia không hổ là hoàng gia, khí thế uy áp cái gì.. quả thật là vô cùng mạnh mẽ..
Phi Vũ bình ổn trong lòng sóng gió, cẩn thận tiến đến, dựa vào trí nhớ và sự luyện tập hơn nửa tháng qua của mình, quỳ trên mặt đất cúi gập người, bắt đầu tiến hành dài dòng đại lễ.
Đợi cho mọi nghi thức rườm rà kết thúc cũng đã là chuyện nửa canh giờ sau đó.
Đường Nhâm xem giờ, cảm thấy cũng đã không sai biệt lắm, liền phất phất tay ra hiệu cho một vị công công bên cạnh.
Nhất thời lễ nhạc nổi lên. Tân nương lúc này mới chính thức xuất hiện.
Nghệ Hân chân bước hài thêu, đầu đội khăn voan, một thân phượng hoàng hỉ bào đỏ thắm, ánh vàng hoa lệ lấp lánh, tựa như mẫu đơn cao quý chớm nở, thánh khiết vô ngần.
Nàng đai nhỏ buộc eo, thắt lưng thẳng tắp, phượng đồ trên y phục như đang bay múa, lượn sóng lướt mây di chuyển theo từng bước chân
Một đám hỉ nương cẩn thận đem nàng che chở, chậm rãi vững vàng đi tới
Phi Vũ có chút ngây người nhìn tân nương của mình tiến lại gần, cảm giác vô cùng khẩn trương, nhất thời quên mất bản thân phải làm gì tiếp theo.Mãi cho đến khi một vị công công mặc trong phục đỏ thẫm phía sau ho khẽ nhắc nhở, cô mới hồi thần, mỉm cười tao nhã nâng lên tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng cùng tân nương của mình tương khấu.
Đường Nhâm nhìn đôi trẻ trước mắt, trong lòng một trận vui vẻ. Thầm mong hắn sẽ vì nhi nữ mình mà một lòng thay đổi yêu thương nàng.
Tiếp tục trải qua một phen lễ nghi phức tạp, Phi Vũ lại phải một mình đau đầu ứng phó với đám bá quan văn võ già đời khó nhằn, cùng với sự châm ngòi thổi gió của Đường Định Liêm.
Đợi cho đến giờ lành hồi phủ, trời cũng đã chiều muộn.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu kéo theo đội ngũ quý nhân trùng trùng điệp điệp tiến đến trước mặt hai người. Phi Vũ thực sự bị khí thế của bọn họ dọa cho có chút sợ, hai tay dưới lớp hỉ bào không tự giác nắm chặt. Đè xuống trong lòng phiên giang đảo hải, Phi Vũ mặt ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, hướng về bọn họ không kiêu ngạo không xiểm nỉnh, mỉm cười hài hoà ôn nhuận.
"Phi Vũ, hoàng nhi của trẫm, từ giờ giao cho ngươi" Đường Nhâm nhàn nhạt nhìn nàng, trong giọng nói nhiều hơn vài phần quan tâm.
"Thần cẩn tuân thánh ý" Phi Vũ mười phần chân thành nho nhã đáp lại, trời mới biết cô trong lòng hiện tại có bao nhiêu muốn té xỉu..
"Đi thôi, đừng để lỡ giờ lành" Đường Nhâm nhìn Nghệ Hân đầu đội khăn voan yên lặng đứng một bên, trong lòng nói không nên lời phức tạp...
Thôi thôi, hạnh phúc là tốt rồi, hạnh phúc là tốt rồi...
'Mười dặm hồng trang, nhìn từ xa tựa như hỏa long uốn lượn.
Phi Vũ thoải mái cưỡi huyết mã, dải lụa đỏ buộc tóc tung bay theo gió, đi sau đội ngũ tùy tùng tung hoa tấu nhạc, khuôn mặt rạng rỡ tựa hoa đào, tươi cười mị hoặc chúng sinh.
Mặc dù nàng vẫn thực sự rất muốn té xỉu...
Cách phủ công chúa khoảng một dặm, đã nghe thấy pháo hoa đốt tưng bừng, tiếng nói cười vô cùng huyên náo.
Đốt pháo trong ngày cưới không chỉ để gây náo nhiệt, mà đây còn là một tục lệ rất cổ xưa, nhằm dọa lui ác quỷ và tà thần muốn cướp tân nương.Đội ngũ rước dâu chẳng mấy chốc đã trở về, trời lúc này đã gần như tối hẳn.
Thế nhưng phủ công chúa dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn trăng đèn kết hoa sáng như ban ngày, hỉ khí bao trùm, ai ai cũng một bộ vui mừng bừng bừng khí thế.
Trong sự hân hoan của mọi người, Phi Vũ ngượng ngùng xuống ngựa, vén rèm hoa, hai tay cẩn thận đỡ tân nương thướt tha duyên dáng bước ra khỏi kiệu, tiến vào đại sảnh đường.
Người chủ trì lần này là Tổng quản lễ quan của triều đình, vừa thấy tân lang tân nương bước vào, liền đưa cho hai người một dải lụa đỏ, để cho mỗi người nắm một bên, gọi là khiên hồng. Xong xuôi đâu đấy, lễ quan mới giơ tay biểu thị yêu cầu mọi người xung quanh yên lặng, sau đó cất giọng hô to:
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Ố ố ồ, ồ ố ồ ... theo lý thuyết thì nốt phát này là mình thành hoa đã có chủ này...
Kỳ thật, bái thiên địa là biểu hiện cho sự tôn thờ đối với thiên địa thần minh
Bái cao đường chính là thể hiện sự tôn trọng đối với hiếu đạo
Về phần phu thê giao bái, đây là đại biểu cho việc vợ chồng tôn trọng nhau như khách.
Ở mức độ nào đó, phu thê giao bái là thời điểm ít ỏi mà xã hội nam tôn nữ ti cổ đại cho nữ tử cùng nam tử có địa vị ngang nhau.
Phi Vũ quay mặt đối diện với Nghệ Hân, thành thực cúi người đối bái, chính thức hoàn thành nghi lễ thành thân
Từ giờ trong mắt thế nhân, Phi Vũ, vĩnh viễn là phò mã của trưởng công chúa Nghệ Hân.
"Đưa vào động phòng"
Updated 20 Episodes
Comments