Nhướng nhẹ đôi mày lá liễu sắc nét không cần kẽ của mình. Nghệ Hân nhẹ nhàng thả ra từng lời nói không phải âm lượng hùng hổ hay la hét của nữ nhân bình thường mà vẫn phát ra một uy nghiêm, đầy uy lực khó tả. Lời nói đầy ý tứ cho tên Cố Chấn nghênh ngang không biết trời đất đó hiểu, danh tiếng Đại tướng quân há dễ để hắn khinh thường, dở trò dơ bẩn đấy lên người con trai độc nhất của Sở Phong. Làm người há chả muốn lại muốn làm một con ếch chỉ biết ngồi mãi trong giếng ngước lên nhìn trời bằng vun.
"Ta không cần biết hai ngươi đang nói chuyện gì! Hôm nay ta nhất định phải bắt tiểu cô nương đây về phủ ta bái đường làm thiếp. "
Thật đúng là một kẻ không thấy đường chết trước mắt. Hắn tỏ vẻ một mực nhất định bắt bằng được Nghệ Hân đưa về phủ làm tiểu thiếp của hắn. Trong khi hắn chẳng mảy may biết được người hắn đang chêu cợt lại là trưởng công chúa được hoàng đế sủng ái nhất đến ngay cả một lời nói nặng còn chưa dám. Nhưng cho dù không phải là được sủng ái nhiều, thì hắn có mười cái mạng cũng không dám chọc ghẹo nàng khi biết được thân phận công chúa của nàng đi ?. Càng không thể nói hắn có phải hay không là kẻ can đảm hoặc úng não khi lại luôn chống đối với Lệ Phi Vũ. Có lẽ do phần khinh thường kẻ địch của hắn đối với Phi Vũ đi. Cố Chấn vốn nghĩ Phi Vũ suốt ngày ăn chơi chác tán, chêu hoạ ghẹo nguyệt có lẽ cũng vô dụng như hắn ngoài miệng mồm và cậy thế cũng chẳng có tài cán gì.
Xui thay cho duy nghĩ đó của Cố Chấn. Tuy bên ngoài Phi Vũ là một tên công tử không ra gì nhưng thật ra mỗi ngày hắn không ngừng nổ luyện công phu của Lệ gia cùng học hỏi binh lược với phụ thân. Một thân võ công hiếm gặp đối thủ. Chẳng qua hôm bị ám sát Phi Vũ bị kẻ địch chơi xấu ném nhuyễn cốt tán, làm thân thể không chút sức lục mà chống trả. May thay hôm đó Vô Ảnh đến ứng cứu kịp không thì…khó nói được hậu quả.
"Âyyyy zô!!!! Ta không nghĩ Cố công tử đây ngoài vẻ xấu thân hình lẫn tâm tư đây còn một căn bệnh nữa là điếc tai chăng ? Chẳng phải lúc nảy ta đã nói nàng là Nương Tử Sắp Cưới Của Ta ? ".
Cô cố ý nhấn mạnh từ nương tử nhầm nhắc nhở vị công tử không biết chết này một lần nữa biết điều mà rút lui. Đừng để cô nổi lên cơn giận mà phế đi cặp mắt háo sắc, thèm thuồng của hắn nhìn chầm chầm lên người nàng. Không hiểu sao bắt gặp ánh mắt ấy tâm tư Phi Vũ muốn nổi lên móc lấy đôi mắt hắn ta quăng cho tiểu khuyển ăn.
"Chát!!!!!". Một tiếng bạt tay vang dội trên không trung, sau đó là một tràng im lặng đến mức không thể im lặng hơn cùng bao cặp mặt mở to, há hốc mồm đổ dồn về âm thanh đang phát kia. Phi Vũ cũng vội ngỡ ngàng xoay lưng lại nhìn nơi âm thanh đó.
"Bổn….ta há phải loại người ngươi muốn nói đụng là đụng được! Muốn nhìn là nhìn một cách hạ lưu như ngươi! Bội Hương!!!! Lấy cặp mắt của hắn xuống, để cho những tên nam nhân hèn hạ này biết Nghệ Hân ta đây chẳng phải kẻ nào muốn dở trò là dở trò!"
Nghệ Hân vả thật mạnh với lực công phu của nàng lên mặt tên béo nục nịch Cố Chấn. Làm hắn một trận hoa mắt cùng một bên má sưng tấy lên rõ rệt chứng tỏ lực tát há chẳng hề nhẹ nhàng nương tay của một nữ nhân bình thường. Bội Hương sau khi nghe mệnh lệnh của chủ tử, nàng cong lại hai ngón tay dồn hết nội lực về phía hai ngón tay của mình, một khắc phi thân lao đến Cố Chấn đang còn loay hoay ngỡ ngàng chưa chấn định được bản thân mình kia.
"Vị tiểu cô nương đây thủ hạ lưu tình!". Phi Vũ vội phi thân đến ra chiêu đỡ cánh tay đang đưa đến gần đôi mắt của Cố Chấn hắn. Cô thầm lo lắng trong lòng nữ nhân đẹp vẫn là không nên động vào aaaa!!! Thật xui cho tên công tử này đi?. Cô thầm lo lắng bản thân cô cũng không hơn tên công tử này, dám loạn ngôn trước mặt nàng liệu rằng nàng ta có sai người kéo lưỡi mình ra cho hàng trăm con trâu sắt lên đó bắt người dùng sức kéo cho nát lưỡi mình khi dám xảo ngôn loạn ngữ trước mặt nàng ta không aaaa!!!!. Lão thiên aaaa!!! Con chỉ là vì lòng tốt thôi có được không? Lòng tốt đã đặt nhầm nơi không đúng lúc giờ con chạy còn kịp không aaaaa! Phi Vũ trong lòng dâng lên vạn nỗi lo lắng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người của nàng mà dâng lên một trận sợ hãi.
Thật là!!!….. có được gọi là gặp phải cọp cái không ?
Tuy không ưa tên họ Cố công tử này nhưng Phi Vũ cũng chẳng phải người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức ra tay tuyệt tình vậy. Nên thấy tình huống này cô vội ra tay cứu trợ ngăn cản nhầm giải quyết không dính nhuộm máu của ai. Ngăn được chiêu thức của tiểu cô nương kia Phi Vũ trở người xoay lại Cố Chấn bắt cánh tay hắn, vận một nội lực vừa phải vặn quẹo cánh tay hắn nghe một âm thanh "rắc…" vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Cố Chấn.
"Aaaaaaa!!!! Khốn kiếp nhà ngươi dám phế tay của lão tử! Người đâu lên đánh chết hắn cho ta! "
Phi Vũ chỉ nghĩ thà cô ra tay bẻ gãy một cánh tay của hắn để xoa dịu sự giận dữ của Nghệ Hân còn đỡ hơn là để nàng lấy đi đôi mắt của hắn. Nhưng ngược lại với ý tốt của cô tên Cố Chấn này một mực nghĩ rằng cô tỏ vẻ trước mặt mỹ nhân, cùng trả thù hắn vụ việc lần trước nên không cần suy nghĩ ra lệnh người đánh Phi Vũ.
Một loạt người của hắn tiến lên ra tay với cô nhưng chẳng hề là đối thủ của Phi Vũ! "Bang, bang, bốp, bốp, rắc…..". Cô ra tay nhanh đến không kịp nhìn thấy rõ chiêu thức cùng thân ảnh. Chỉ thấy hàng loạt tên nam tử hán cùng tiếng la theo những thân ảnh ngã ngổn ngang xuống nền đất.
"Aaaaaa!!!! Cha mẹ ơi chết ta rồiiii". Đám người la lên vô cùng thê thảm vội gượng dậy bỏ chạy chỉ còn lại hai tên trung thành đến đỡ lấy thân hình béo của Cố Chấn đứng dậy.
"Hừ!!!! Ngươi đợi đấy….chuyện này chưa xong đâu!". Còn không mau dìu ta hồi phủ, còn muốn ở đây thêm cho mất mặt mũi lão tử ta! Toàn lũ ăn hại, dô dụng! Cố Chấn đỏ mặt nén cơn đau giận dữ quát hai tên tay sai sau đó nhanh chóng lui về phủ nén đi nỗi nhục này gấp tâm lên kế hoạch trả thù Phi Vũ. Cô không nghĩ rằng ngày hôm nay việc làm của cô đã gây cho cô hậu quả không thể lường sau này.
"Cô nương! Chuyện cũng đã xong, tất cả đã không tổn hại gì đến cô nương tại hạ còn có việc gấp cần làm xin phép cáo từ". Phi Vũ thấy mọi chuyện cũng đã không còn đáng lo ngại nên vội tranh thủ hồi phủ để giải quyết công việc của mình. Vừa xoay người nhấc chân người kia còn chưa kịp để cô đặt được bàn chân to vững trải của một nam nhân đầu đội mũ chân đạp nền gạch của mình thì nàng ta cất tiếng chất vấn:
"Công tử vốn không phải người như những lời đồn đãi! Thông qua cách làm vừa rồi của công tử đây không hẳn là loại công tử ăn chơi chát tán không phân thị phi như những kẻ khác đi ?. Có điều danh tiết của ta bị công tử trước mặt mọi người nhận ta là nương tử của ngài. Ta thật không nghĩ được công tử sẽ giải quyết thế nào cho ta một công đạo! "
"Sátttt!!!! Ta sáttttt aaaa! Cái gì mà công với chả đạo ở đây chứ! Ta là cứu cô đó có được không ? Thật đúng là nữ nhân rắn rết mà bắt ta chịu trách nhiệm có phải không đây? ". Phi Vũ thầm kêu oán trong lòng với nữ nhân trước mặt mình. Thật không nghĩ cứu mỹ nhân hoá ra lại là hoạ của mình aaa! Cũng chẳng biết nên gọi là phúc hay hoạ đây!!!
"Ý cô nương đây là thế nào? Tại hạ đây thật không hiểu! ". Cô lạnh lùng quay sang mắt đối mắt nhìn chằm chằm lấy nữ nhân trước mặt này nhầm dò xét được tâm tư của nàng. Nhưng thật khó có thể nhận ra..nữ nhân này quả thật không thể tầm thường!
"Hai từ "nương tử" há dễ để công tử gọi đối với nữ nhân…!"
"Nharrrr!!! Chẳng lẽ nương tử để gọi đối với nam nhân?". Phi Vũ cong nhẹ môi cợt nhả trả lời tỏ vẻ ý hiếu kì đối với câu nói của nàng.
"Vậy sao? Nhưng ta lại nghĩ há dễ để công tử dễ dàng gọi đối với nữ nhân nhưng ta chưa nói hết là đối với ai thì được nhưng với ta thì….công tử lá gan cũng lớn đi ?".
Đường Nghệ Hân nhếch nhẹ môi, đôi chân mày cong nhẹ tỏ vẻ vừa hứng thú vừa trả lời Phi Vũ. Để rồi xem, nam nhân này sẽ phản ứng thế nào?
Updated 20 Episodes
Comments