Phi Vũ một tâm lo sợ, thật đáng trách bản thân chế tiệt này của mình chưa bao giờ phải lo sợ trước mặt ai. Thế mà hôm nay đây đường đường đã trong thân hình cải trang một nam nhân cao to vạm vỡ vậy mà nội tâm cơ hồ luôn e dè, một phần nể sợ trước nữ nhân này. Phải chăng bản thân này…aizzz cứ cho bổn cô nương đây thua người lần này vậy! Lần sau gặp lại…hừ!!! Ta đây sẽ nhắm mắt làm ngơ không nhìn thấy ngươi! Nhất định tỏ ra không nhìn thấy người!!!
Phi Vũ trong lòng thầm vạn nghìn lần mắng nữ nhân tâm cơ đầy bụng này, mặt khác bên ngoài vẫn tỏ vẻ tươi cười đáp lễ:
"Cô nương chắc hẳn đã hiểu lầm ý của ta! Ta đây cũng chỉ vì muốn cứu nguy cô khỏi đám người của Cố Chấn nên mới mạo phạm đến danh tiết của cô. Mong rằng vì tấm lòng tốt này của ta mà cô nương xem nhẹ chuyện lần này."
"Ta chắc cũng sẽ không nghĩ cô nương đây theo như ta đánh giá hẳn là một tiểu thư khuê các, được dạy dỗ một cách hoàn hảo sẽ không vì chuyện nhỏ này mà suy xét rõ nặng nhẹ mà trách tội ta chứ ? "
Phi Vũ một thân bạch y hai tay chấp sau lưng ngực thẳng tắp ưởng ra phía trước ra dáng một nam nhân đầy soái khí, oai phong lẫn liệt không hề vì nữ nhân trước mặt này muốn tiếp tục đôi co chuyện nhỏ vặt nhặt này.
"Được! Không hổ danh là con trai Đại tướng quân. Lời nói sắc bén khác hẳn vẻ bề ngoài ta đây không nghĩ công tử đây chỉ một mặt như lời đồn thỏi ? "
Nghệ Hân cảm thấy qua vài lời vừa rồi nàng cảm thấy nam nhân này há chẳng thể tầm thường như mọi người bàn tán. Quả thật từ lúc đầu tiếp xúc với hắn nàng thật cảm thấy trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc thật khó tả trước nay chưa từng có. Rất còn nhiều điều mà có thể chưa ai biết đến sau tâm cơ ẩn giấu của tên nam nhân này. Nàng bắt đầu thấy thú vị với vị phò mã tương lai này của nàng thay vào đó là sự rầu lo những ngày qua.
"Cô nương quá lời! Ta vẫn như những gì mọi người thấy chỉ là một tên phá gia chi tử! "
"Dù sao vẫn là cám ơn công tử ra tay cứu giúp! Nể tình ý tốt vì muốn cứu người của công tử ta sẽ không tiếp tục truy xét đến cùng. Mong sau này công tử vẫn cẩn thận lời nói của mình thì hơn! "
Thật ra thì khi nghe tên này gọi nàng hai tiếng nương tử, nội tâm Nghệ Hân nàng một trận rung động khó tả. Chỉ là nghĩ đến hắn gọi ai cũng nương tử thì thật nàng không cam tâm và xen lẫn sự giận dữ len lỏi trong lòng, cũng vì vậy mà nàng ý tứ muốn nhắc nhở hắn chú ý đến lời nói của mình không muốn hắn gọi nữa nhân nào cùng là vậy. Chắc hẳn nàng không hề hay biết tính độc chiếm của nàng khá cao đi!
"Cám ơn cô nương nhắc nhở, không còn chuyện gì ta xin cáo từ trước". Cô vội rời khỏi vì chẳng muốn tiếp tục đôi co với nữ nhân này nữa! Thật tức chết cô….đồ cọp cái ai cưới phải chắc xui ba đời tổ tông đi ? Cô vừa đi vừa thầm rủa trong lòng.
Cùng lúc đó Nghệ Hân sau khi nhìn thân ảnh đó rời khỏi đến khuất tầm mắt nàng nhẹ quay sang bảo nô tỳ hồi cung cũng đã không còn sớm canh giờ.
——————Tại phủ Đại tướng quân————
"Phụ thân!!!! Phụ thân!!!!! Tiếng gọi to lớn từ bên ngoài vọng vào thư phòng làm kinh động đến sự tập trung xem binh pháp của Sở Phong. Hắn cay đắng nghiến răng đặt quyển binh pháp xuống bàn. Cửa mở ra thân ảnh Phi Vũ bay đến bên cạnh Sở Phong trong bộ dạng thở gấp gáp.
"Lại làm sao ? Mụ nó!!!! Thật chẳng ra thể thống gì đã ức hiếp phải cọp cái ? " Sở Phong mặt đầy vẻ bất mãn mà hỏi cô.
" Âyyyy zooooo!!!! Phụ thân không hổ danh là phụ thân đáng kính của con nha! Quả thật là con đã đụng phải cọp cái mà là còn là cọp cái thâm hiểm nhất con từng gặp! "
"Tránh xa ta ra! Ta tạm thời không quen biết nhà ngươi! " Sở Phong lại càng bày ra vẻ chán ghét cùng không quen biết tên nhi tử vô dụng này của hắn. Cứ mỗi lần đem hoạ về thì lại bị nương tử trách phạt luôn mình vì thường ngày không dạy dỗ nghiêm khắc con trai, để ra bên ngoài suốt ngày gây sự để người người đến cửa làm phiền. Thôi thì từ chối hiểu và từ chối quen biết ngay bây giờ vẫn là hơn.
"Phụ thân àh!!! Ngày là phụ thân lúc nào trong tâm trí con cũng kính lão đó aaaa!!!! Nhưng mà không như phụ thân nghĩ lần này con đến tìm là có việc quan trọng khác con muốn hỏi ngài! "
"Nói nhanh rồi cút cho ta nhờ! "
Thật là….!!!!! Tôi nghĩ tôi có một người cha bên ngoài và ông chắc chắn không phải là cha ruột của tôi đi!!!
Nếu là Sở Phong có thể biết được suy nghĩ này của cô chắc hẳn hôm nay sẽ là 7749 ngày của cô rồi!
"Phụ thân con lại nghe một tin đồn từ bên ngoài rằng con và vị tiểu thư nào đó sắp là phu thê với nhau! Ngài nói cho hài nhi biết đây chỉ là chuyện không hề có thật đi!!! "
"Là thật đó con trai àh!!! Không phải là vị tiểu thư nào như họ đồn mà là trưởng công chúa Đường Nghệ Hân! "
"Ta ngất!!!! Sao mà đỡ được ahhh! Tâm ta cơ hồ bị câu nói của lão phụ thân ta làm cho phá vỡ! Nàng ấy vậy mà là trưởng công chúa cao cao tại thượng kia. Thật không ngờ tự bản thân ta lại mở cửa tiếp đón hoạ vào với mình khi chêu cợt nàng aahhh!!! ". Lại còn bảo nàng là cọp cái!!!
"Vì mấy hôm trước con bị thương nên ta không tiện nói với con. Đến hôm nay ta định nói thì tiểu tử nhà ngươi lại bỏ ra ngoài chơi bờ đến giờ. Ngày con hôn mê trên giường bệnh thì hoàng thượng đã truyền chỉ ban hôn cho ngươi và trưởng công chúa. Đầu tháng sau sẽ được tổ chức hôn lễ. Ta nghĩ con cũng nên bắt đầu từ hôm nay dừng lại tính chêu hoa ghẹo nguyệt của con. Dù gì cũng chẳng làm thay đổi tâm tư và kế hoạch của hoàng đế."
Sở Phong biết rõ ý đồ của Đường Nhâm về mối liên hôn này. Dù cho hắn có cố tình cho nhi tử hắn quậy phá cỡ nào chăng nữa cũng chẳng thể tránh khỏi dính vào vòng xoáy của quan quyền này. Đành để cho nhi tử hắn xoay chuyển số phận vậy!
"Phụ thân! Nhi tử đã hiểu rõ chỉ là hôn sự này quá đỗi bất ngờ làm nhi tử chưa….chuẩn bị sẵn tâm lý aaa! "
"…….."
"Mụ nó! Ta nói tên tiểu tử nhà ngươi! Thật làm mất mặt Lệ gia ta, thân làm nam tử hán đại trượng phu ngươi bảo chưa chuẩn bị tâm lý thành hôn là thế nào? "
"Cút ngay cho đỡ chướng mắt lão tử ta! Đừng để ta tận tay tẳn ngươi một trận ra cửa!!!! Thật chẳng chí khí của một nam tử đã là hai mươi lại bảo với ta ngươi chưa chuẩn bị tâm lý lập thê!!! Cúttt!!!cút ngay cho lão tử!!! "
Sở Phong thật sự nổi trận khi nghe nhi tử mình nói câu đó. Bằng tuổi hắn nhi tử nhà người ta đã là năm thê mười một thiếp gần mười đứa con. Vậy mà hắn suốt ngày ăn chơi lêu lỏng nay nghe tin ban hôn của hoàng đế hắn lại bảo chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.
Có lẽ cũng khổ cho nhi tử nhà mình đi…dù sao thì người hắn cưới ai bảo là trưởng công chúa làm chi! Sở Phong ngẫm lại cũng một phần nào cảm thông cho nhi tử nhà mình. Nhàn nhạt thở dài tiếp tục cầm quyển binh quyền lên nghiên cứu. Trong lòng ông hiểu rõ nhất nhìn bề ngoài là một nước thái bình nhưng sự thật bên trong đang âm thầm sắp khơi lại cuộc chiến tranh tàn khốc. Liệu cuộc sống ấm no của bá tánh và những người thân bên cạnh ông sẽ ra sao.
Updated 20 Episodes
Comments