Chương 8: Cuộc sống của kẻ muốn làm thanh niên nghiêm túc!!!

Ngâm mình trong mộc vũng Lệ Phi Vũ ngầm tưởng về cuộc sống sinh hoạt cô trong thân hình này một tháng vừa qua. Phải nói là cực kì khổ sở cho cô khi phải tập quen dần với thân xác này!

Điểm trí mạng chết người chính là dấu hiệu đặc thù của thể xác này khi có vật giống nam nhân và mỗi buổi sáng khi dậy là—— chào cờ.

Chuyện này đáng cho Lệ Phi Vũ trở tay không kịp, bởi vì cô phía trước căn bản là không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Mấy ngày lúc Phi Vũ mới vừa tỉnh thì vẫn còn thực bình tĩnh, không chút vấn đề gì, nhưng mà sau khi đợi cho thể lực của Phi Vũ dần khôi phục thì sáng sớm nào đó, hắn, thành công chào cờ.

Kỳ thực thời điểm cô tỉnh lại nhìn đến chuyện này tâm lý tiếp nhận rất nhanh, dù sao cô đã là cái đại lão gia, đây là hiện tượng thực bình thường được không. Nhưng mà, ai có thể nói cho cô biết làm sao để cho Tiểu Vũ Vũ mềm xuống!.

Kết quả cô lăng ngốc niệm hơn mười phút thanh tâm chú Tiểu Vũ Vũ mới ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống dưới, bất quá thẳng càng về sau cô mới phát hiện thanh tâm chú căn bản là đéo dùng được, đương nhiên, đây là nói sau.

Đi kèm việc thể lực Lệ Phi Vũ càng ngày càng dư thừa, Tiểu Vũ Vũ cũng càng ngày càng không nể tình, vừa mới bắt đầu còn chỉ là buổi sáng tỉnh lại chào một cái, càng về sau ngay cả buổi tối ngủ một giấc Tiểu Vũ Vũ cũng vô duyên vô cớ đứng lên.

Khoác trung y từ trong mộc vũng đi ra, mặt nghiêm chỉnh đứng trước một tấm gương đồng trên bàn, đánh giá cẩn thận tướng mạo của mình. Khuôn mặt này ngũ quan cùng Sở Phong bộ dạng thập phần giống, lông mày lợi kiếm như mực họa, phía trên đôi mắt không tính to cũng không tính nhỏ mọc lên hàng mi vểnh dài, màu mắt cũng theo phụ thân là đen huyền sâu hoáy, mũi cao thẳng, khóe miệng cười rộ lên cũng rất đẹp mắt màu đỏ tự nhiên không khỏi kém phần làm chói bao ánh mắt người nhìn.

Sửa sang chỉnh tề y phục, Lệ Phi Vũ từ phòng mình đi ra, dựa vào trí nhớ đi đến nội viện vừa vặn nhìn đến một người hầu trẻ tuổi đang quét sân.

"Ngươi, có thể hay không tới đây một chút?" Phi Vũ nhìn người hầu trẻ tuổi ánh mắt nghi hoặc:

"Đúng vậy, chính là ngươi, ờ, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện."

"Thiếu gia, ngài bảo nô tì có chuyện gì muốn hỏi a."

"Ừm, khụ ~" Phi Vũ tận lực hắng giọng một chút, trong óc lại suy tư hắn nên hỏi như thế nào mới giống tư thái của một thiếu gia công tử nghiêm túc đây.

"Ừm…hừm…!!! Ta muốn hỏi gần đây có nơi nào yên tĩnh để ta du ngoạn một hồi ? "

"Dạ có nha thiếu gia! Ngài đến phía bắc cách phủ 100 dặm có khu núi Mã Sơn. Nơi đó yên tĩnh không khí cũng rất dễ chịu!!! "

"Uhm…cám ơn nhà ngươi!!!". Nói xong Phi Vũ bước chân về phía cửa chính vội vã đến nơi đó du ngoạn. Để lại đầy nghi vấn trong lòng tên nô tì thắc mắc, hôm nay thật lạ thiếu gia không đến thanh lâu như mọi khi lại tìm nơi yên tĩnh du ngoạn. Thời thế sắp thay đổi chăng ? Hắn lắc đầu rồi vội tiếp tục công việc của mình.

————Phía bắc tại Mã Sơn————

Lúc này Phi Vũ một thân cưỡi hắc mã của mình đến nơi đây. Một vùng núi thấp đầy hoa cỏ, không khí thật trong lành thoang thoảng hương anh đào len lỏi vào mũi làm cho con người ta một trận dễ chịu. Cách xa khoảng vài dặm một khu rừng hoa anh đào chẳng biết có ai mỗi ngày chăm sóc hay chúng tự sinh sôi nảy nở mà nở những cánh hoa to, sắc màu rực rỡ.

Nhắc chân nhảy xuống ngựa cô vòng qua lấy hai vò rượu cùng gói đậu hủ thúi cùng túi đậu lạc. Bước nhanh về khu vườn anh đào Phi Vũ chọn một góc lý tưởng nhàn nhã ngồi xuống thưởng thức rượu ngon.

"Vậy mới đúng là cuộc sống của một nam nhân nghiêm túc, không màng thế sự xem bốn bể là nhà chứ! Hahaha!!!! "

Phi Vũ từ khi nhận được tin ban hôn cô vốn muốn làm lại cuộc sống đàng hoàng của mình, để sau này cọp cái đó…khỏi dùng móng vuốt cào nát mặt cô ra khi thấy cô trêu hoa ghẹo nguyệt chăng ? Vả lại ả ta còn là công chúa aaa!!! Nghĩ đến cảnh tượng đó Phi Vũ không khỏi một trận rùng mình.

Dẹp suy nghĩ về nữ nhân ấy. Phi Vũ vội mở ra gói đậu hủ thúi ra hương thơm đặc biệt ấy toả ra khắp cả không khí

"Thúi quá!!!thúi quá!!!!" Phi Vũ bịt mũi vì ngửi thấy nhưng xét về độ ngon thì ngon không thể cưỡng nên dù mùi có hơi không dễ ngửi cho lắm cũng chẳng ảnh hưởng đến.

Thật là…!!!! Đang trong bầu không khí đẹp thế này cùng hương thơm của hoa anh đào này lại xen lẫn cái mùi này thì….hơi lãng xẹt cho lắm!!!

Mở nút bình rượu Phi Vũ nốc một hơi. Hít hà nhăn mặt tay vỗ bẹp bẹp lên đùi tỏ vẻ một trận sung sướng, nóng bỏng của rượu trải vào cơ thể làm cô lâng lâng cảm xúc hưởng thụ dâng trào. Tay bóc một mảnh đậu hủ thúi đưa lên miệng thưởng thức, nằm xuống những cánh hoa anh đào rụng chân bắt chéo cô nhắm mắt hưởng thụ nghĩ về tương lai.

"Sột xoạt!!! Rầm rập….rầm rập…rầm rập…. "

Tiếng một bước chân, hai bước, rồi tiếp theo là vô số bước chứng tỏ có một đám người đang chạy lướt nhẹ quanh khu vườn này. Phi Vũ một thân công phu vểnh tai lắng nghe đầy giác.

"Là nhóm người nào trong giang hồ quyết đấu hay là cướp đây ? " Phi Vũ vừa ngóng tai nghe vừa nghĩ thầm trong bụng đầy cảnh giác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play