Bên trong căn phòng tiếng hỏi đáp của hai thiếu nữ vang lên nhè nhẹ cũng đủ làm tâm tư Phi Vũ hoang mang khi nghe đến hôn sự liên quan đến mình.
Thiếu nữ mặc áo trắng nhỏ xinh lại nhu mỹ, lông mi nhỏ dài, làn da non mịn, lúc này trong ánh mắt nàng tựa như hiện lên tia sáng, giống như yêu tinh lạc vào phàm trần, khiến lòng người thương yêu. Nhưng lại không kém phần lạnh lùng.
Thân là tì nữ bên cạnh từ nhỏ đến lớn nhưng Bội Hương ngước xem đến ngẩn người, thầm nghĩ chủ tử nhà mình vậy mà lại mỹ lệ có thể nói toàn cả hoàng cung chẳng ai sánh bằng . Cô là độc giả trung thành của những bức tranh được nhiều hoạ sĩ nhân gian phác hoạ về vị trưởng công chúa Đường triều này , ngày thường đã xem qua rất nhiều tranh đồng nhân, nhưng giờ phút này Bội Hương cảm thấy những bức vẽ đó đều không đẹp bằng chủ tử hiện tại bằng da bằng thịt lúc này của mình. Chủ tử của cô chính là vị trưởng công chúa Đường triều Đường Nghệ Hân!.
Vị công chúa Đường Nghệ Hân thân là nữ nhi đầu lòng của vị hoàng đế Đường Nhâm cùng hoàng hậu Tiêu Mộc Ưu. Hoàng đế rất sủng ái Tiêu Mộc Ưu nên khi vị hoàng hậu này sinh ra tiểu công chúa đầu lòng này cũng vô cùng được hoàng đế yêu thương, nuông chiều vô đối. Nhưng vì từ nhỏ thân thể của vị công chúa này vốn không tốt nên hoàng đế đã gửi Nghệ Hân đến phái Côn Luân trên vùng núi tu luyện và học tập theo phó sư. Đến khi nàng 12 tuổi thì được đón trở về hoàng cung. Vốn dĩ hoàng đế đã rất yêu thương nàng nay vì từ nhỏ đã không thể gần gũi nàng chính vì lí do đó nên Đường Nhâm càng yêu thương kèm theo phần vì muốn bù đắp cho nàng càng yêu thương, chiều chuộng vị trưởng công chúa này vô đối.
Chỉ duy nhất có một việc thật khiến Đường Nhâm phải thẳng tay đưa ra quyết định của mình đó là việc ban hôn giữa Đường Hân và con trai duy nhất của Đại tướng quân Lệ Sở Phong cũng chính là Lệ Phi Vũ. Mặc dù Nghệ Hân nhiều lần diện kiến cầu xin rút lại ý chỉ của ngài nhưng vẫn không thể làm Đường Nhâm đổi ý.
Thật ra trong lòng Nghệ Hân cũng hiểu rõ được nổi khổ của phụ hoàng. Tuy rất không muốn cho con gái mình hết mực yêu thương phải thành hôn với một tên công tử suốt ngày ăn chơi, chiêu hoa ghẹo nguyệt Lệ Phi Vũ. Nhưng nghĩ đến lời hứa hẹn của mình khi thời còn chưa đăng cơ với Sở Phong, một phần quan trọng hơn hết là vì giang sơn này. Nói thế nào đi nữa Sở Phong hiện tại nắm giữ hơn mười nghìn binh mã, nếu không có cuộc liên hôn này e là….nói thế nào đi nữa chẳng thể tin lòng người ngoài bản thân mình. Đúng như người ta nói tâm tư của vua thật khó mà dò.
Đường Nghệ Hân vừa nhàn nhã nhấp một ngụm rượu cay cay pha lẫn vị ngọt được ủ từ gạo thượng hạng độc nhất của quán do nàng tự kinh doanh. Ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định trầm tư suy nghĩ về mối liên hôn này. Dù không muốn nhưng chẳng thể còn cách nào khác, dù sao thân bất do kỉ số mệnh này từ khi sinh ra nàng đã hiểu được hạnh phúc mình chẳng thể tự mình quyết định. Thà là mối liên hôn trong nước chí ra đã là sự ưu ái của phụ hoàng đối với nàng đỡ hơn là mối liên hôn ngoại bang. Có khi còn bị ghẻ lạnh nơi xứ người.
Nhẹ thở ra một hơi, Nghệ Hân đặt nhẹ chung rượu xuống bàn, bàn tay trắng nõn nã cầm lên đôi đũa gấp nhẹ món ăn đưa lên miệng thưởng thức.
"Chuyện giao cho bên hắc ám theo dõi thế nào rồi? "
"Thưa tiểu thư! vài ngày trước bên hắc ám báo lại vị công tử đó nửa tháng trước đã bị nhóm người lạ mặt ám sát, may là chỉ bị thương chứ không ảnh hưởng đến tính mạng". Nữ nô tỳ bẩm báo lại với công chúa Nghệ Hân. Vì hôm nay xuất cung đến tửu lâu xem xét công việc nơi đây sẵn nghe ngóng một số tình hình bên ngoài nên Nghệ Hân che giấu thân phận của mình cho dễ dàng nghe ngóng, hành động.
"Có lẽ do đắc tội với ai đi? ". Nghệ Hân nhíu mi thắc mắc là ai lại lớn gan tày tình khi đụng đến con của Đại tướn quân lẩm liệt của Đường triều.
"Dạ bẩm nô tỳ nghe ngóng được chuyện là trước vài ngày bị ám sát, vị công tử này cùng tên công tử của quan phủ Cố Nghiên tranh giành vị cô nương hoa khôi của hoa lâu Thiên Ỷ tên là Ngô Thanh Ưu. Vì đấu giá thua nên vị công tử con của Cố Nghiên đem lòng ghi hận vài ngày sau đó cho người ám sát vị công tử này".
"Cứ cho hắc ám theo dõi một thời gian, lúc cần thiết thì cũng nên hẳn là ra mặt hỗ trợ đi!". Nàng lên tiếng căn dặn nữ nô tỳ.
"Vâng thưa nô tỳ đã rõ! "
"Thời gian không còn sớm, cũng nên trở về thôi!". Nói đoạn xong nàng đứng dậy ra lệnh trở về. Vì cũng đến lúc hồi cung thỉnh an mẫu hậu cùng vấn thỉnh mẫu hậu vài chuyện. Bội Hương nhẹ nhàng cúi đầu vâng dạ rồi lui ra thông báo mã phu chuẩn bị ngựa để hồi cung.
Về phía bên Lệ Phi Vũ. Sau khi nghe được hai nữa tử kia nhắc đến hôn sự liên quan đến mình thật không còn tâm trạng ăn những món ngon này. Aizzz!!!! Nói ngon thì ngon so với thời cổ đại này, chứ thật ra với nàng thì thật chẳng thể ngon. Nghe ngóng được tin dữ với mình cô chẳng tâm trí thưởng thức nữa chỉ biết uống lấy 2 vò rượu thượng hạng có vị thơm đặc biệt này, trong lòng không khỏi gào thét lão thiên ahhhh!!! Con đây chưa kịp khám phá hết nam,tây,đông,bắc của giang sơn thời cổ đại này hơn nữa con đây còn muốn độc thân ahhhh!!!! Tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà ahhhh!!!!
"Mụ! Không được! Ta phải trở về hỏi phụ thân hắn cho ra lẽ! Ta có quyền quyết định sự tự do của ta mà có được hay không? Sao lại cướp đi quyền tự quyết cá nhân của ta chứ bổn cô nương đây sống từ thời dâu chủ, phải tôn trọng ý kiến của đối phương chứ có được hay không?". Ảnh! Thanh toán tiền xong hồi phủ gấp. Ta có việc phải đi trước.
Đoạn Phi Vũ ra lệnh cho tên người hầu thanh toán xong một mình cô vội đứng dậy hồi phủ hỏi cho ra ngô ra khoai với lão phụ thân cùng phụ mẫu của mình. Vừa mở ra cánh cửa phía xa dưới lầu là một tràng náo nhiệt ồn ào của một đám nam tử hán xoay quanh hai vị cô nương. Một là nữ tử bạch y hai là…có vẻ nô tỳ của vị nữ tử đó đi?
" Ây…zaaa!!! Mỹ nữ xinh đẹp này theo bổn công tử của chúng ta đi, tiểu mỹ nữ sẽ thật sung sướng dưới thân công tử nhà ta mà nha! Hahaha!!! ". Một loạt tiếng cười cợt nhã của đám tử hán thô bỉ, vô liêm sĩ đó vang lên làm nội tâm nghĩa hiệp của Phi Vũ nổi lên.
"Thật ngứa mắt!!! ".
Updated 20 Episodes
Comments