Ngày hôm sau————
Phi Vũ khập khễnh ra cửa phòng, Vô Ảnh đau lòng đỡ Phi Vũ đi ra ngoài “Công tử, tối hôm qua không phải đã thoa cao dược sao, sao hôm nay có vẻ còn nặng hơn hôm qua vậy?”
“Như vậy đủ thấy được cú đá của mẫu thân cô uy lực cỡ nào.” Phi Vũ than phiền “Ta không phải chỉ là ôm một chút mỹ nhân thôi sao, cần gì nặng tay như vậy?”. Dù gì thì cô cũng là mang danh khắp nơi đều chêu hoa ghẹo nguyệt mà a~~tại sao lại không được sống theo bản chất của chính mình từ khi gặp ả công chúa này đây chứ!
Chuyện là hôm qua khoảnh khắc Nghệ Hân vừa bước ra khỏi cửa. Tiêu Mộc Ân nổi đoá sai người cho Phi Vũ uống canh giải rượu, bằng mọi cách làm cho Phi Vũ tính lại để hỏi tội tai hại cô gây ra. Phi Vũ chỉ vừa được thanh tỉnh một chút, Tiêu Mộc Ân bay đến tẫn cô liên tiếp làm mặt cô sưng như mặt heo, mông cô một trận ê ẩm. Lúc đó Phi Vũ chỉ biết khóc ô ô van xin mẫu thân hạ thủ lưu tình….tính nóng như kem aaa!
Sau khi tra hỏi rõ sự việc cùng năn nỉ cuối cùng mẫu thân cô cũng đồng ý cho phép Ngô Thanh Ưu ở lại trong phủ học tập công việc để mai sau về bên phủ phò mã trợ giúp Phi Vũ với chức vị quản gia. Cũng đồng thời cấm túc cô không được phép bước chân ra khỏi phủ từ hôm nay đến lúc thành hôn. Cô một trận đau khổ trong lòng nhưng không dám hé lên một tiếng thở than.
“Công tử, công chúa dù sao cũng là thê tử tương lai của ngài, danh tiết công chúa cùng hoàng thất dù sao cũng là trọng yếu nhất. Ngài làm như vậy sau này công chúa sao còn thể diện gặp ai nữa.” Vô Ảnh không khỏi bất bình dùm Đường Nghệ Hân.
Phi Vũ nghe xong một trận buồn bực “Này, Vô Ảnh, bây giờ người bị thương là công tử nhà ngươi đó, coi như ta làm như vậy danh tiếng hoàng thất rất trọng yếu đi, ngươi cũng không vì thế bán đứng chủ tử của mình dù sao ta cũng là…”
Vô Ảnh thấy vậy vội vàng che miệng Phi Vũ “Hư, công tử, ngài nhỏ tiếng một chút a, nếu như bị người khác nghe thấy, đây chính tội chém đầu cả nhà đó.”
“Vô Ảnh cũng biết công tử không cố ý, nhưng ở trước mặt ta thấy công tử ngài nên đi xin lỗi công chúa đi, từ buổi tối hôm qua đến giờ hắc ám chúng ta phái đi đều báo cáo công chúa hôm qua từ lúc về phủ đến giờ đều tự giam mình ở trong phòng không ai vào được, chắc là vì chuyện hôm qua nên vẫn còn tức giận đây mà.” Vô Ảnh đặt một hộp quà nhỏ gọn trước mắt Phi Vũ
“Cái gì đây?”
“Đến phủ công chúa đưa cho nàng nhầm tạ tội”
“Ta, ta mới không đi đưa đâu.” Phi Vũ đem cái hộp quà nhỏ trả lại cho Vô Ảnh. “Đùa sao, nếu ta mang tới chẳng khác nào đi tìm cái chết, cục diện ngày hôm qua nàng chưa đem ta ăn sống nuốt tươi là may lắm rồi.”
“Làm gì nghiêm trọng dữ vậy!” Vô Ảnh lại đem cái hộp đẩy cho Phi Vũ “Họa này là do công tử gây ra, ngài không đi thì ai đi? Không sao đâu, cùng lắm công tử ngài để cho công chúa ngài nổi giận mắng vài tiếng là được. Vả lại đây là ý của phu nhân bảo nô tài truyền lời cùng đem hộp quà này đến ngài”
Vô Ảnh đẩy Phi Vũ
“Ai nha, Vô Ảnh, ngươi chớ đẩy, chớ đẩy a. Ngươi như vậy không phải đưa dê vào miệng cọp sao, công tử nhà ngươi coi như một đi không trở lại rồi!”
“Sẽ không, cùng lắm là Vô Ảnh chuẩn bị cho ngài một ít dược cao là được.”
Ngay tại lúc hai người đang cù cưa với nhau, Nghệ Hân bãi giá đến phủ Lệ gia ngăn cản Lệ Sở Phong cho người báo cho Phi Vũ đến mà đích thân nàng đến cửa phòng Phi Vũ. Nàng đây là muốn tự mình quan sát Phi Vũ a~ .
Nghệ Hân cả người mặc bạch y trước cửa phòng, lúc nhìn thấy Phi Vũ mở cửa, sắc mặt trở nên lạnh lại, tựa như bao nhiêu tâm trạng tốt đều bị phá hư hết.
“Hừ ~” nhăn nhó bước qua chỗ hai ngươi đi thẳng vào phòng.
“Lần này tốt lắm, đỡ mắc công ta đưa tới.”
"Cầm lấy đây là quà ta….cho ta tạ tội cùng ngươi”
“Một chút thành ý cùng hối lỗi cũng chưa có. Hừ!!”. Nghệ Hân một trận buồn bực xoay người lại trở ra phủ không thèm nhìn lại Phi Vũ dù chỉ một lần.
Mấy ngày tiếp theo, vì hôn lễ sắp tiến hành nên Phi Vũ được hoàng cung cử mama đến dạy cô những nghi thức của người hoàng thất. Thế là những ngày về sau là những ngày đầy khổ sở của cô khi sắp thành phò mã gia của trưởng công chúa Đường Nghệ Hân.
Updated 20 Episodes
Comments