Chương 20: Đại hôn (2)

Lễ quan vừa hô xong, xung quanh đã tràn ngập tiếng cười cười nói nói, thúc giục đôi trẻ đi vào "động phòng"

Phi Vũ trong lòng phiên vô số cái xem thường, ngẩng đầu ưỡn ngực cẩn thận đưa tân nương về hỉ phòng.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng bước vào khuê phòng của Nghệ Hân

Khác với biệt viện tự do, thoáng đãng của Phi Vũ, khuê phòng của công chúa có vẻ nghiêm cẩn, kín đáo hơn rất nhiều.

Hoành phi câu đối, bình phong tranh chữ treo khắp nơi, nhìn qua có chút bảo thủ, không phù hợp với tuổi của nàng.

Phi Vũ dắt công chúa ngồi trên hỉ giường đỏ thắm, lại điều lui đi đám hỉ nương, gia nhân nhiều chuyện. Lúc này, cô mới mặc kệ tất cả, nằm ụp xuống bên cạnh Nghệ Hân, thở dài một hơi.

"Rất mệt?" Nghệ Hân vẫn đội khăn voan, ý cười ôn nhu hướng phía bên cạnh nói

"Ta...không.....bao.......giờ.........thành...........thân...............nữa"

Phi Vũ cảm thấy mình không phải đi thành thân, mà vừa đi đầu thai trở về.

"Còn phải ra uống rượu mừng với khách nhân nữa" Nghệ Hân nhẹ giọng nhắc nhở, bản thân cũng cảm thấy có chút phiền lòng.

"Ừ, ta biết" Phi Vũ uể oải chống người ngồi dậy, định đưa tay kéo xuống khăn voan.

"Chàng làm gì vậy" Nghệ Hân nhanh hơn một chút, nắm lấy cổ tay Phi Vũ, ngạc nhiên hỏi.

"Công chúa nhịn cả ngày rồi, không muốn ăn gì sao?" Phi Vũ khó hiểu nói

"Chúc rượu không biết đến bao giờ mới xong, công chúa nhanh dùng bữa rồi đi nghỉ trước đi"

"Như vậy không hợp lễ" Nghệ Hân chuyển sang nắm bàn tay cô, dịu dàng nói

"Chàng mau đi đi, ta ở đây đợi chàng trở về"

"Thật không muốn?" Phi Vũ khoanh tay nhíu mày hỏi, thấy Nghệ Hân khe khẽ lắc đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi bổ sung: "Vậy đợi một chút, ta đem bọn họ ném sang một bên, rất nhanh sẽ trở lại"

Cũng không đợi Nghệ Hân hồi đáp, Phi Vũ đã nghiêng trái nghiêng phải duỗi người, nhanh chóng rời khỏi hỉ phòng.

"Đi nhanh về nhanh a" Nghệ Hân dưới lớp khăn voan cong lên khóe môi, thì thầm điềm đạm nói.

Phi Vũ một lần nữa xuất hiện tại đại sảnh đường, đã thấy người đến chật như nêm cối.

Các người là ai? Ta không biết các người! các người đi ra đi!!!!!!

Cô trong lòng khóc không ra nước mắt, rất muốn ôm dép, bỏ của chạy lấy người.

Thế nhưng mặt ngoài vẫn phải biểu hiện xuân phong đắc ý, tiếu dung như họa, hân hoan vô cùng. Mọi người thấy co xuất hiện, liền đều xếp hàng tự động ôm chén đến vui vẻ chúc mừng.

Phi Vũ cắn răng cười trừ, rất muốn lên lớp cho bọn họ về tác hại của bia rượu.

Hại gan a, hại thận a, rút ngắn tuổi thọ a...

Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn là chịu thua, một chén lại một chén hướng miệng uống.

Qua gần hai nén hương, Phi Vũ choáng váng vội vàng xin rút lui.

"Phò mã thật nôn nóng ....hahaha...."

"...haha... phò mã đợi không kịp rồi...."

".. công chúa không chạy đi đâu, phò mã ở lại uống với chúng ta thêm một ly nữa"

"..đọc một bài thơ, đọc một bài thơ mới được đi, nếu không chúng ta nháo động phòng"

Phi Vũ cười cười, hào sảng đem cả chum rượu hướng miệng tu một ngụm lớn, sau đó vô cùng tiêu chuẩn chấp tay chào từ biệt, không quên ném lại một bài thơ:

"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim,

Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm,

Ca quản lâu đài thanh tế tế,

Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm."

(Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng,

Hoa đêm hương tỏa, bóng trăng sang,

Tiếng đâu ca múa nghe văng vẳng,

Để mặc trò đu tiễn đêm tàn.)

"Ôi..ôi, về rồi đây, về rồi đây. Mệt chết mất" Phi Vũ sau khi bị mọi người lột sạch phong bao, mới có thể chật vật bước vào hỉ phòng.

Nghệ Hân vẫn ngồi yên lặng ở chỗ cũ, thắt lưng thẳng thắn vô cùng, phảng phất như một pho tượng.

Nghe thấy tiếng động ồn ào, "pho tượng" mới chậm rãi mở mắt, mỉm cười dưới lớp khăn voan, hướng về phía người vừa mới đến.

Phi Vũ có chút hư thoát ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hân, nhíu mày xoa xoa trán

Hôm nay quả thật nhiều chuyện kinh hoàng quá, thực sự là mệt muốn đòi mạng.

"Phi Vũ.." Nghệ Hân quay đầu, ôn nhu gọi tên cô

"Ừ, sao vậy?" Phi Vũ cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp lại

"Lễ không được phế" Nghệ Hân vẫn mềm nhẹ nói

"A, phải rồi" Cô gật gật đầu, như nhớ đến điều gì.

Phi Vũ lấy ra cành đào từ trong khay ngọc, nhấc tay áo thơm vì nàng vén lên khăn voan đỏ thắm.

"Oa..." Phi Vũ có chút há mồm mỉm cười ngạc nhiên nhìn tân nương của mình.

Mặt như hoa đào, mày ngài như họa, tinh mâu như mây, đôi môi đỏ thắm mềm mại nhu mỹ. Một đôi hổ phách song đồng cắt nước nổi bật trên làn da trắng như sương tuyết, thoạt nhìn thanh thoát tươi đẹp lại như kiều mị ẩn ẩn nhu tình.

Thật khiến người nhìn vào lòng bỗng trở nên mềm nhũn.

Ba nghìn thanh ti buộc thành kiểu Liên hoa quan lộng lẫy, một bộ trâm thoa vàng ròng ngọc đỏ, kết hợp với đôi khuyên tai phỉ thúy trong suốt càng khiến nàng trở nên rực rỡ lóa mắt, rung động lòng người

"Công chúa quả thật rất đẹp" Phi Vũ khoanh tay mỉm cười, gật đầu chân thành nói.

"Đẹp như thế nào?" Nghệ Hân cũng thật bất ngờ, di không ra tầm mắt nhìn chằm chằm người đối diện.

"Đẹp đến mức ta phải đi tìm quan phủ" Phi Vũ lui lại phía sau, làm tư thế phòng thủ

"Tìm quan phủ để làm gì?" Nghệ Hân không hề đề phòng, ngạc nhiên hỏi

"Vì ta nghĩ trái tim của ta, vừa bị nàng đánh cắp mất rồi... hahaha" Phi Vũ lăn ra giường, ôm bụng cười ngặt nghẽo

"..." Chàng thực sự rất thích trò đùa trẻ con này đúng không???

Nghệ Hân bất lực nhìn hình tượng của Phi Vũ sụp đổ một lần nữa, quyết định không để ý đến cô, tự mình tháo xuống trang sức rườm rà, mặc kệ ai đó ở một bên náo loạn.

"Khụ khụ... không đùa nữa"

Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, giảo hoạt nhướn mày nhìn người đối diện.

Phi Vũ chớp chớp mắt, tiến lại gần, còn tưởng nàng định thì thầm cái gì.

Nghệ Hân thuận tay ôm lấy cổ nàng, như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Phi Vũ, làm sao bây giờ, ta nghĩ mình....." Nghệ Hân ý cười như hoa, giả bộ khó xử nhìn người đối diện đang dần dần hóa đá

Nghệ Hân cong nhẹ khoé môi buông ra cô, phong tình vạn chủng nói "... Phu quân, rượu hợp cẩn là phải uống đích"

"..." Công chúa không hổ là thương nhân, quả nhiên rất thức thời.

Phi Vũ bất đắc dĩ đứng dậy rót hai chén rượu, làm theo lời ma ma tổng quản dặn dò, cùng công chúa uống rượu hợp cẩn giao bôi.

Xong, chị đây chính thức là bông đã có chậu, hoa đã có chủ, trâu đã có ruộng, người công nhân đã có việc làm... ít nhất trong hai năm tới là như thế...

"Công chúa" Phi Vũ che miệng ngáp ngắn ngáp dài "Đêm nay ta ngủ ở đâu vậy?"

"Phu quân nói xem " Nghệ Hân ngồi trước bàn trang điểm, tự mình tháo xuống phục sức rườm rà, gọi đến vô cùng êm tai.

Trên hỉ giường hả? Không sợ nam nhân ta dở trò sao? A mà nàng đã là thê tử của ta cơ mà sao ta lại không dám động nàng chứ?

Tất nhiên, cho thêm một nàng lá gan nàng cũng không dám hỏi.

A….bỗng Phi Vũ hít một ngụm lạnh để hạ đi cơn nóng bức trong người. Chẳng hiểu sao trong người cô một trận nóng bức cùng một trận ham muốn trổi dậy. Phi Vũ quay sang nhìn đến Nghệ Hân chỉ còn trung y đã ngồi ngay ngắn trên giường nhưng gương mặt lúc này cũng đã ửng đỏ. Cô đã biết tình huống gì sắp xảy ra với mình!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play