2. Buổi họp lớp (2)

Cả ba người ngồi vào bàn, những người khác thấy họ đến thì cười tươi hỏi thăm với nhau. Vì đã lâu không gặp lại Gia Khải khiến cho tâm tư Hiểu Kiều rối bời, cô cầm ly nước lên bàn lên uống để che đi vẻ ngượng ngùng.

Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Gia Khải hướng về phía Hiểu Kiều. Tiềm Nghi ngồi bên cạnh không khỏi suýt xoa khen ngợi.

- Ôi chao, xem kìa. Đúng là crush của bao cô gái thời đi học có khác ha, giờ đẹp trai còn hơn xưa.

Nghe xong câu này, Hiểu Kiều bất giác đỏ mặt, cô không biết sao bản thân lại trở nên nhạy cảm như vậy.

Gia Khải ngồi chung với Dược Nam và bạn học khác, ai nấy đều hí hửng hối thúc mọi người lên món. Nhân viên trong phòng rót rượu và bia vào cho khách ngồi trong bàn, lớp trưởng là Nhạc Yến Hoa phấn khích đứng dậy nói.

- Chào mọi người, chắc mọi người không quên tôi đâu ha, tôi là Nhạc Yến Hoa giờ đang làm giám đốc ở công ty thực phẩm. Hôm nay mọi người đều đến dự buổi họp lớp này chắc chắn cũng đều là những người có công việc ổn định rồi! Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng để kỉ niệm sau bao năm mới gặp lại.

Dứt lời, mọi người đều nâng ly lên để chúc mừng. Sau đó thưởng thức những món ăn trên bàn, một người trong lớp lên tiếng dò hỏi Gia Khải.

- Ờm, Gia Khải nè. Lúc trước cậu tốt nghiệp cấp 3 xong cũng im hơi lặng tiếng, mọi người khi ấy đều lo lắng và tò mò không biết lúc đó cậu đã đi đâu và làm gì? Sẵn tiện hôm nay cậu đến đây, có thể tâm sự cho mọi người nghe có được không?

Nghe vậy, những người khác cũng lên tiếng.

- Phải đó, Gia Khải! Tôi cũng tò mò không biết cậu đang làm công việc gì, nếu như cậu không muốn nói cũng không sao cả, dù gì mọi người cũng đều là bạn học với nhau mà...

Dược Nam ngồi bên cạnh quay sang nhìn Gia Khải, Gia Khải cũng không hề tỏ vẻ khó chịu mà lại bày ra dáng vẻ cợt nhã như trước. Anh mỉm cười nói.

- Nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì để nói cả!

Nhiều người nghe vậy thì nghĩ rằng anh đang muốn giấu nên không nói, bọn họ tiếp tục thăm dò.

- Vậy sao? Thế công việc hiện tại của cậu là gì??? Có thể chia sẻ cho mọi người biết không???

Hiểu Kiều cảm thấy như bọn họ đang điều tra thông tin về anh, cô cảm thấy thật nực cười. Tiềm Nghi ở bên cạnh cũng khó chịu quay sang thì thầm với Hiểu Kiều.

- Thật đáng ghét, cứ phải hùa nhau để tra hỏi như tội phạm vậy sao? Gia Khải mà giận lên lại bỏ đi!

Một người trong số đó quay sang nhìn thấy Tiềm Nghi đang thì thầm to nhỏ với Hiểu Kiều, vốn không ưa Hiểu Kiều nên cố ý chuyển chủ đề.

- Hiểu Kiều? Lâu rồi mình cũng mới gặp cậu, nhìn cậu ăn mặc chỉnh chu vậy chắc là cuộc sống cũng ổn định nha!

Tiềm Nghi thấy Hải Oanh cố ý nhắm vào Hiểu Kiều nên khó chịu ra mặt, Hiểu Kiều chỉ im lặng mỉm cười cho qua. Hải Oanh vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục nói.

- Năm nay cậu cũng 26 tuổi rồi, chắc là cũng có bạn trai rồi chứ nhỉ? Không như mình, kết hôn từ năm 20 tuổi nên giờ con cũng được 5 tuổi rồi, sau này lỡ như gặp cậu thì sẽ gọi cậu là cô rồi!

Câu này như đang mỉa mai Hiểu Kiều vậy, cô cảm thấy Hải Oanh ở trước mắt thật vô duyên. Vì ở nơi đông người nên cô đành nhịn cho qua, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm, hiện tại cuộc sống của mình vẫn rất tốt nên mình vẫn chưa nghĩ đến những chuyện khác!

Vừa nói, cô bất giác nhìn sang Gia Khải ngồi đối diện gần đó. Anh đang ăn trái cây nên không để ý đến, bộ dạng lạnh lùng như không quan tâm.

Cảnh tượng những ngón tay thon dài trắng nõn kia đang cầm những quả nho bỏ vào miệng, đôi môi ấy thu hút sự chú ý của cô. Đến khi đôi mắt anh liếc sang nhìn cô thì cô mới giật mình nhìn sang hướng khác, lông mi anh vừa dài lại cong vút trông rất đẹp.

"Đệt, đẹp đến chửi thề là có thật!"

Trong lòng Hiểu Kiều thầm mắng, tim đập mạnh thình thịch vì hồi hộp. Khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng.

Tiềm Nghi ngồi cạnh quan sát nãy giờ, cô để ý đến từng cử chỉ và hành động của Gia Khải và Hiểu Kiều. Phút chốc đã ngầm nhận ra điều gì đó nên khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Mọi người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện với nhau, thoáng cái thời gian đã trôi qua 22 giờ. Hiểu Kiều lúc này đầu óc hơi lâng lâng nên lấy điện thoại ra xem mới phát hiện, liền quay sang nói với Tiềm Nghi.

- Tao về trước nhé, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm!

Vì Hiểu Kiều làm công việc tự do nên thời gian không ổn định, Tiềm Nghi nghe xong thì muốn níu kéo lại không cho về.

- Ưm~ Về sớm vậy? Ở lại chơi đến khuya rồi hẳn về!!!

Hiểu Kiều bất lực dỗ dành mất một lúc rồi Tiềm Nghi mới chịu buông.

- Người đẹp ơi, bây giờ tao phải về rồi, hôm khác bù nhé!!!

- Nhớ đó!

Tiềm Nghi xua tay đẩy Hiểu Kiều rời khỏi đó, ra được căn phòng kia, Hiểu Kiều cố giữ tỉnh táo để trở về.

Khi đi ra khỏi nhà hàng, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá gần đó. Nhìn kĩ lại người đó không ai khác lại là Gia Khải, anh đang ngồi một mình hút thuốc.

Bất tri bất giác, Hiểu Kiều từng bước đi về phía đó một cách không tự chủ được.

Hot

Comments

Thiên Kim

Thiên Kim

mau ra chap mới nha tác /Rose/

2025-04-02

1

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

đó là cảm giác lần đầu tiên mình gặp lại crush sau một khoảng thời gian dài á! Ai mà chẳng vậy khi gặp crush.

2025-04-06

0

જ⁀➴♡𝔖𝔠𝔞𝔯𝔞

જ⁀➴♡𝔖𝔠𝔞𝔯𝔞

mk nghĩ thóag đi ng đẹp. như này nè" có con sớm dị sắp đc làm BÀ rồi đó"🙉💦

2025-04-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play