Cuối tuần, Hiểu Kiều có hẹn với Tiềm Nghi đi ăn đồ nướng ở quán BBQ. Cô mặc một bộ đồ đơn giản là chiếc áo phông rộng và quần đùi, còn Tiền Nghi thì trái ngược hoàn toàn, cô ta mặc chân váy chữ A cùng với chiếc áo trễ vai, mái tóc được tết sang một bên gọn gàng.
Vốn dĩ chỉ là buổi đi ăn bình thường như mọi lần, trong lúc đang nướng đồ ăn thì đột nhiên Dược Nam và Gia Khải cũng đến đây. Tiềm Nghi nhìn thấy hai người bọn họ liền kêu lên.
- Này, ở đây!
Nghe giọng nói hớn hở của Tiềm Nghi, Hiểu Kiều cũng theo phản xạ quay lại. Nhìn thấy hai người kia đang đi đến khiến cho Hiểu Kiều đơ mặt tại chỗ.
- Sao mày bảo chỉ có tao với mày đi ăn thôi mà???
Tiềm Nghi nghe cô trách móc nên chỉ cười gượng cho qua, Hiểu Kiều không biết bữa ăn này có người khác nên không mặc đồ lịch sự hơn. Cô cảm thấy hơi e ngại khi phải đối diện với hai người kia.
Dược Nam và Gia Khải ngồi đối diện với Tiềm Nghi và Hiểu Kiều, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Hiểu Kiều khiến cho Dược Nam cảm thấy rất hứng thú. Cậu vui vẻ chào.
- Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây sao???
Hiểu Kiều khẽ gật đầu, sau đó quay sang lườm Tiềm Nghi. Cô ta vẫn bày ra dáng vẻ ngây ngô mà nói.
- Chúng ta thật có duyên nha, nào đến rồi thì cùng ăn đi. Dù sao cũng là người quen nên không cần phải ngại đâu!
Dứt lời, Hiểu Kiều ngượng ngùng cầm ly nước trên bàn lên uống, Tiềm Nghi thì chạy đi lấy thêm đồ nướng, còn Dược Nam và Gia Khải tiếp tục nướng đồ ăn. Hiểu Kiều cảm thấy không thoải mái nên đứng dậy viện cớ.
- Tôi đi lấy đồ ăn cùng Tiềm Nghi!
Nói xong, cô vội vàng rời khỏi bàn. Tiềm Nghi ở gần đó đang loay hoay gắp thêm đồ ăn vào dĩa, Hiểu Kiều đi đến nhẹ giọng hỏi.
- Sao hai người đó cũng đến đây? Mày hẹn họ à???
Thấy Hiểu Kiều đang bực bội, Tiềm Nghi đành lấy lý do khác lấp liếm cho qua.
- Thì là.....vô tình thôi, chẳng phải mày cũng có ý định theo đuổi Gia Khải sao? Sẵn tiện hôm nay gặp mặt thì gây ấn tượng tốt một chút, biết đâu cậu ta lại để ý đến mày...
Chưa nói xong, Tiềm Nghi bỏ chạy lại bàn. Hiểu Kiều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Tiềm Nghi mà thầm mắng.
- Cái gì vậy?? Là sao???
Trở lại bàn, Hiểu Kiều cầm theo trên tay một dĩa tôm, Dược Nam thấy vậy thì thích thú nói.
- Ồ, mình cũng rất thích ăn tôm, cậu đưa mình nướng cho!
Nghe lời này, ba người còn lại đơ mặt ra, Gia Khải quay sang nhìn Dược Nam với ánh mắt phán xét. Tiềm Nghi cảm thấy tên kia có chút ngốc nghếch, trong lòng rất tức giận nhưng không nói ra.
Hiểu Kiều đành đưa dĩa tôm cho Dược Nam, cậu ta vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu nướng.
Một lúc sau, đồ ăn cũng đã chín nên ai nấy đều nâng ly bia lên. Hiểu Kiều bị Dược Nam nhìn chằm chằm nên cảm thấy không được thoải mái, cô chỉ ăn được một chút, còn Tiềm Nghi hăng hái liên tục rót bia vào ly nên Hiểu Kiều đành phải uống.
- Nào, mọi người cùng uống nhé!
Gia Khải và Dược Nam uống cũng không ít, Hiểu Kiều nhìn thấy khuôn mặt Gia Khải vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng không thay đổi. Còn Dược Nam thì khuôn mặt đã ửng đỏ vì thấm bia, Tiềm Nghi cũng không ngừng lại mà cứ tiếp tục hối thúc mọi người uống.
Khoảng 1 tiếng sau, cả bốn người đều đã ăn xong nên không uống nữa. Hiểu Kiều thấy vậy liền lên tiếng đề nghị.
- Hay là, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi?
Dứt lời, Tiềm Nghi liền quay sang nhìn cô với Gia Khải, ánh mắt như có ý đồ gì đó. Dược Nam cũng đã say, cậu vui vẻ nói.
- Ừm, về thôi!
Hiểu Kiều đứng dậy để đến quầy thanh toán, Gia khải và Tiềm Nghi, Dược Nam cũng đứng dậy để đi đến thanh toán. Hiểu Kiều thanh toán xong thì quay lại thông báo.
- Mình đã trả tiền rồi, xem như bữa này mình mời nhé!
Nói rồi Hiểu Kiều định rời đi thì bị Tiềm Nghi kéo lại, cô ta nhìn cô đầy ẩn ý rồi quay sang nói với Gia Khải.
- Ha, Gia Khải à. Nhà hai người cũng gần nhau, làm phiền cậu giúp tôi đưa Hiểu Kiều về nhà nhé? Còn Dược Nam sẽ đưa tôi về!
Dược Nam nghe vậy thì định lên tiếng phản đối, Tiềm Nghi nhanh tay vội bịt miệng cậu ta lại. Cô ta kéo cậu ta rời khỏi đó rồi nói lớn.
- Cảm ơn nhá, Hiểu Kiều cũng say rồi, đừng để cậu ta về một mình....
Lời này như đang nhắc nhở Gia Khải rằng Hiểu Kiều đã say, nên không thể tự mình về được vậy. Cô ngượng ngùng đưa tay lên xoa trán mình rồi nhìn anh nói.
- Xin lỗi nhé, Tiềm Nghi say sỉn nên không để ý đến lời nói, tôi tự mình về nhà được!
Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.
Gia Khải thấy vậy cũng đuổi theo sau, giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô.
- Không sao, cậu cũng đã trả tiền bữa ăn vừa rồi nên tôi đưa cậu về cũng không mất mát gì.
Nghe vậy, Hiểu Kiều đành lên xe để anh chở về.
Dọc đường, chiếc xe chạy ngang công viên nước. Nhìn thấy đài phun nước lớn có rất nhiều người đang vây quanh chơi đùa, Hiểu Kiều ngồi sau xe bất giác phun ra một câu.
- Wow, đẹp thật!
Thấy vậy, Gia Khải tìm một chỗ đậu xe rồi dừng lại. Hiểu Kiều thấy anh dừng lại gần công viên nên tò mò hỏi.
- Sao cậu lại dừng lại?
Vừa hỏi cô vừa bước xuống xe, Gia Khải quay sang nhìn cô rồi nói.
- Dù gì vẫn còn sớm, đi dạo công viên một chút cũng không sao!
Updated 24 Episodes
Comments
Minhh Đăngg
bn thân luôn là người đối tốt với mình nhất vào mọi lúc.. Tuy vậy vẫn có vài ng lại ác vs mình mọi lúc dù mình đối tốt vs họ.
2025-04-06
0
Minhh Đăngg
một bên dễ thương một bên sang chảnh, kết hợp lại tạo nên sự hài hòa khó nói=)))
2025-04-06
0
Gấu mê truyện
hừm có khi nào sau này cả hai người này thành cặp ko ta /Chuckle/
2025-04-09
0