Mối quan hệ giữa Hiểu Kiều và Gia Khải ngày càng trở nên tốt hơn, cả hai rảnh rỗi lại hẹn nhau đi ăn và đi chơi như những cặp đôi đang yêu khác.
Tiềm Nghi và Dược Nam nhìn thấy dáng vẻ của cả hai người đang chìm đắm vào tình yêu như vậy thì cũng ngầm hiểu, ai nấy đều khoái chí trêu chọc.
Hôm nay Hiểu Kiều có cuộc hẹn với khách ở quán cà phê, vừa đến nơi nhìn thấy là Quý Nhiên khiến cho cô muốn quay người rời đi. Quý Nhiên không để cô đi nên gọi lại.
- Khoan đã, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện một chút chứ nhỉ?
Vì xung quanh vẫn còn nhiều người khác đang làm việc, Hiểu Kiều không muốn xảy ra xích mích nên đành đi đến bàn Quý Nhiên rồi ngồi xuống ở đối diện. Vẻ mặt Quý Nhiên đầy đắc ý, cô ta ra hiệu cho phục vụ đi đến, Hiểu Kiều bình thản gọi nước.
- Cho tôi một ly nước ép cam là được!
Đợi phục vụ rời đi, Hiểu Kiều bối rối hỏi.
- Người đặt lịch vẽ tranh của tôi ở trên page Facebook là cô à?
Quý Nhiên nghe xong cũng không phủ nhận, cô ta nở nụ cười tươi đáp.
- Phải, là tôi!
Nhìn thấy đối phương không có ý tốt, cô cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Vậy cô gặp tôi có chuyện gì? E rằng không phải để trao đổi công việc đâu nhỉ?
Bị đoán trúng, Quý Nhiên bật cười cầm ly nước cam trên bàn lên, vẻ mặt đầy cợt nhả nhìn cô nói.
- Haha, giỏi đấy. Quả nhiên là bạn của anh Gia Khải có khác, đều biết phân tích tâm lý và cảm xúc như nhau..
Nói rồi Quý Nhiên thảnh thơi uống nước, phục vụ lúc này cũng bưng ly nước ra cho Hiểu Kiều. Cô không để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà nhìn Quý Nhiên định giở trò gì. Giọng nói cũng nhẹ nhàng.
- Cảm ơn, nhưng mà có lẽ cô đã nhầm rồi, tôi là người yêu hiện tại của Gia Khải. Không phải là bạn!
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại cố ý nhắc nhở Quý Nhiên, cô ta nghe xong thì bộ dạng không phục. Giọng nói mang theo sự chế giễu.
- Há há, người yêu hiện tại sao? Chẳng phải cô cũng từng là bạn bè của anh ấy à? Chẳng qua giữa tôi và anh Gia Khải có xích mích hiểu lầm với nhau, anh ấy chỉ đang giận dỗi tôi thôi. Cô nghĩ mình có thể cướp được anh ấy khỏi tôi á??? Đừng chọc cười tôi nữa.
Nói xong, Quý Nhiên còn nở nụ cười khinh bỉ. Hiểu Kiều cũng không bị yếu thế, cô mỉm cười đáp lại.
- Chà, có vẻ như cô vẫn còn bị kẹt trong những kỉ niệm ở quá khứ nhỉ? Đáng thương thật, hai người đã chia tay cũng hơn nửa năm rồi, tình cảm giữa Gia Khải và tôi vẫn rất tốt. Cô cứ bám dính lấy cậu ấy như vậy, không thấy rất bản thân rất đáng thương sao??
Dứt lời, Hiểu Kiều liền bị Quý Nhiên hắt nước trà vào người, khiến cho chiếc áo bị ướt một vũng. Dáng vẻ Quý Nhiên đầy tức giận, cô ta kích động mắng.
- Đáng thương gì chứ? Anh ấy mãi mãi vẫn là của tôi, thứ tôi không có được thì cô cũng đừng hòng...
Hiểu Kiều cảm thấy bản thân ở đây đôi co với Quý Nhiên thật mất thời gian, cô đặt tờ tiền ở dưới ly nước cam rồi đứng dậy quay sang ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Họ nhanh chóng đi đến thu dọn rồi cầm lấy tiền, Quý Nhiên nhìn thấy cô định bỏ đi liền ngăn lại.
- Cô định đi sao? Tôi vẫn chưa nói xong, đã cho cô đi chưa???
Mặc kệ Quý Nhiên đang nổi điên, Hiểu Kiều vẫn dứt khoát bước đi, không ngờ Quý Nhiên lại đuổi theo sau rồi nắm tay cô kéo lại. Nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh kia của Hiểu Kiều, Quý Nhiên không do dự mà vung tay tát mạnh lên mặt cô một cái rõ vang. Khuôn mặt trắng ngần của Hiểu Kiều nhanh chóng in hằn dấu bàn tay đỏ ửng kia, cô lúc này cũng không nhẫn nhịn nữa, ánh mắt đầy ghét bỏ cùng với giọng nói đầy cảnh cáo.
- Đủ chưa? Cô thấy tôi đã quá nhân nhượng cô nên đắc ý có đúng không? Cô nghĩ tôi sợ một con nhóc như cô sao? Tôi và cô không giống nhau, cô chỉ biết cho bản thân thôi, trong lúc yêu đương với Gia Khải cô đã làm gì? Cô đã làm gì khiến cho cậu ấy trở thành dáng vẻ thảm hại như bây giờ??? Cô nói đi?
Từng câu từng chữ của Hiểu Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống Quý Nhiên, khiến cho cô ta bất ngờ nên không thể nói được gì. Ánh mắt đầy hoang mang nhìn cô chằm chằm.
Hiểu Kiều cũng không nể nang gì, cô hất mạnh tay Quý Nhiên ra mà tiếp tục chất vấn.
- Hay cho câu anh ấy mãi mãi vẫn là của tôi, thứ tôi không có được thì cô cũng đừng hòng. Cô nghĩ mình là ai vậy? Người cũ mà cũng muốn ra uy với tôi sao? Trong lúc yêu đương sao không dành trọn tình cảm cho người mình yêu? Đến khi đối phương gom đủ thất vọng rồi rời đi thì lại bám lấy dây dưa không dứt? Làm vậy có ích gì hả?
Càng nói, Quý Nhiên nghe xong bị cứng họng lại. Cô ta cũng không thể phản bác lại, Hiểu Kiều nhân cơ hội này mà vạch rõ giới hạn với Quý Nhiên.
- Tôi không giống cô, mặc dù tình cảm của tôi được ấp ủ suốt nhiều năm qua đều không được đền đáp lại. Nhưng tôi vẫn dành trọn sự chân thành và yêu thương cho Gia Khải, cho dù cậu ấy vẫn chưa chấp nhận ngay được, tôi vẫn đồng ý chờ đợi. Tôi muốn đợi đến lúc cậu ấy toàn tâm toàn ý mở lòng đón nhận tôi, mọi thứ tôi bỏ ra đều xứng đáng!
Nói xong, cô tiến lại gần mà nhắc nhở Quý Nhiên.
- Cô nên nhớ điều này, nếu như cô còn dám xuất hiện làm phiền đến Gia Khải, tôi sẽ không còn nhẫn nhịn nữa đâu! Cái tát của cô hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Dứt lời, Hiểu Kiều quay người rời khỏi đó. Quý Nhiên đứng thẩn thờ ở đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dường như cô ta vừa trải qua một trận chiến mà trước giờ chưa từng gặp.
Updated 24 Episodes
Comments
Gấu mê truyện
Dỗi á? nói thật cái mặt cô dính bao nhiêu lớp phấn mà mặt dày quá zậy^^
2025-04-09
1
𝐂𝗋𝖺𝗓𝗒
:)
2025-04-12
0