3. Bữa sáng

Nhìn thấy dáng vẻ của Gia Khải điềm tĩnh trưởng thành hơn, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn như đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc vẫn còn hút dở chừng, cảm nhận được có người đi đến. Gia Khải ngước mắt lên nhìn thấy là Hiểu Kiều thì hơi ngạc nhiên.

- Là cậu à?

Hiểu Kiều chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng vừa đủ Gia Khải nghe.

- Lâu rồi không gặp!

Nghe lời này, Gia Khải nở nụ cười gượng đáp lại.

- Ừ, cũng 8 năm rồi nhỉ?

Trong lòng Hiểu Kiều có cảm giác nặng nề, cô nghĩ rằng do bản thân vừa rồi uống nhiều rượu nên cơ thể không được thoải mái. Gia Khải quay sang thấy sắc mặt Hiểu Kiều không được thoải mái, nghĩ rằng do mùi thuốc lá của mình nên vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt nó.

Nhìn thấy hành động vừa rồi của anh khiến cho cô sững người tại chỗ, Gia Khải bình thản hỏi.

- Về chưa? Giờ về thì tôi đưa cậu về nhà!

Nói xong, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hiểu Kiều cũng đứng dậy, chưa đi được vài bước thì đầu óc choáng váng nên không đứng vững mà ngã xuống đất.

Gia Khải nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy cô bị ngã liền đi đến khoác áo khoác của mình lên người cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Giọng nói trầm ấm quan tâm hỏi.

- Hiểu Kiều! Có sao không đấy??

Lúc này, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại rồi ngất đi. Gia Khải thấy cô bất tỉnh thì vội vàng bế cô lên xe taxi mà đưa về nhà.

Sáng hôm sau, Hiểu Kiều giật mình tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn nhức nhối do đêm qua uống rượu, đến lúc tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra mình đang ở một nơi lạ lẫm.

"Ủa? Đây là đâu?? Sao mình lại ở đây?"

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, trong lúc cô đang hoang mang trong đống suy nghĩ của mình thì bên ngoài có người mở cửa bước vào. Nhìn thấy là Gia Khải trên tay cầm cốc sữa, Hiểu Kiều bối rối hỏi.

- Sao tôi lại ở đây? Đêm qua là cậu đưa tôi về sao???

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cô, Gia Khải chỉ mỉm cười đặt cốc sữa vào trong tay cô rồi nhẹ giọng nói.

- Ừ, mau uống cốc sữa cho tỉnh táo lại đi!

Hiểu Kiều lúc này mới phát hiện ly sữa trong tay vẫn còn ấm, cô ngượng ngùng uống một ngụm rồi nhìn anh với đôi mắt đầy long lanh. Dường như thời gian cũng chậm lại, ánh mắt của cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì.

Sau khi uống sữa rồi rửa mặt tỉnh táo trở lại, Hiểu Kiều sửa soạn lại chuẩn bị về nhà. Gia Khải từ trong phòng bếp đi ra, thấy cô chuẩn bị rời khỏi thì lên tiếng gọi lại.

- Hiểu Kiều!

Nghe tiếng gọi của anh, Hiểu Kiều theo phản xạ quay lại nhìn, Gia Khải nở nụ cười tươi nói.

- Ở lại ăn bữa sáng rồi về!

Hiểu Kiều cũng ngoan ngoãn nghe theo, cô theo anh đi vào phòng bếp. Nhìn thấy trên bàn được bày sẵn đồ ăn, cô lúng túng hỏi lại.

- Những thứ này đều là tự mình cậu làm sao??

Gia Khải ngồi xuống ghế rồi gật đầu, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cả hai mặt đối mặt với nhau ngồi ăn sáng, lần đầu tiên được ngồi ăn riêng với Gia Khải khiến cho lòng cô bồi hồi không khỏi kích động.

"Ôi mẹ ơi, đây không phải là mơ mà, đúng không???"

Trong lúc cô đang suy nghĩ linh tinh, Gia Khải lên tiếng nói.

- Ăn xong tôi đưa cậu về!

Dứt lời, đúng lúc điện thoại của Hiểu Kiều vang lên tiếng tin nhắn đến. Cô nhìn Gia Khải cười trừ rồi mở điện thoại ra xem, nhìn thấy người vừa gửi tin nhắn là Tiềm Nghi với nội dung như sau.

"Hiểu Kiều! Nay rảnh không???"

Hiểu Kiều thuận tay rep lại.

"Tầm tối thì rảnh!"

Nhắn xong, Hiểu Kiều cất điện thoại sang một bên rồi tiếp tục dùng bữa sáng. Gia Khải cũng đã ăn xong nên đứng dậy cầm bát dĩa bỏ vào bồn rửa tay, cô thấy vậy thì cũng muốn kết thúc bữa ăn này. Nhưng chợt nhớ đến Gia Khải không thích người khác để thừa đồ ăn mà mình nấu, thế là cô cố gắng ăn hết tô bún của mình.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Gia Khải lái xe đưa cô trở về nhà. Hiểu Kiều ngồi trên xe trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên, mùi thơm từ chiếc áo của anh thu hút sự chú ý của cô. Vẫn giống như lúc trước, mỗi lần gặp anh, cô đều ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc mà chỉ mình anh mới có. Giống với mùi dịu nhẹ của phấn em bé, thật dễ chịu.

"Gia Khải! Sau bao năm trôi qua, cậu vẫn không thay đổi mùi hương này nhỉ?"

Hot

Comments

Mèo bông ୨ৎ

Mèo bông ୨ৎ

Đôi lời sau khi đọc xong một hai chương đầu tiên trong tác phẩm. Trước hết tớ cảm thấy rất hài lòng và ấn tượng trước cách hành văn của tác giả, ít mắc lỗi chính tả, câu chữ chảy trôi không bị sượng, vấp, câu văn lủng củng. Các tình tiết truyện được triển khai theo trình tự thơi gian, rất mượt mà và hợp lý. Mong cậu tiếp tục phát huy và chúc tác phẩm của cậu ngày một được nhiều bạn đọc biết đến. Đối với cá nhân tớ tác phẩm không phải gu nhưng cốt truyện cũng rất ổn áp, đáng để đọc

2025-04-04

2

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

không biết sở thích này có biến thái quá không? Nhưng mà kiểu bị thích mùi hương thơm của crush ấy! Chắc đây là mùi hương của tình yêu chăng

2025-04-06

0

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

Không phải đâu chị ơi, đây là hiện thực đó hihi ai rồi cũng sẽ vậy thôii/Facepalm//Facepalm/

2025-04-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play