Đang mải mê tám chuyện, Tiềm Nghi nhận được cuộc gọi nên lấy điện thoại ra nghe máy. Sau khi nghe xong, Tiềm Nghi quay sang nói.
- Hiểu Kiều, công ty tao tự nhiên có cuộc họp đột xuất nên giờ tao phải đến đó. Lát mày về sau nha....
Nói xong, Tiềm Nghi đứng dậy vẫy tay tạm biệt cô rồi đi đến xe lái khỏi đó.
Hiểu Kiều cũng đi đến thanh toán, rồi mang theo đồ ăn thừa đi bộ về. Từ nhà cô cách quán ăn vặt cũng không xa, vừa đi cô vừa suy nghĩ linh tinh trong đầu, đột nhiên lúc này điện thoại của cô reo lên. Nhìn màn hình thấy là Gia Khải gọi đến nên cô ấn nghe. Giọng nói ấm áp bên kia vang lên.
"Rảnh không?"
Nghe hỏi vậy, Hiểu Kiều cũng thuận miệng theo đáp lại.
- Rảnh, có chuyện gì sao?
Thấy vậy, Gia Khải tiếp tục nói.
"Một lát nữa tôi sẽ đến nhà cậu đón cậu đi ăn tối, cậu đi không?"
Dứt lời, Hiểu Kiều xem lại đồng hồ thấy chỉ mới 20 giờ, cô ngập ngừng đáp.
"Được!"
Nhận được sự đồng ý của cô, Gia Khải mỉm cười hài lòng tắt máy.
Hiểu Kiều cũng nhanh chóng trở về nhà để sửa soạn lại, cô nghĩ rằng anh hẹn mình đi ăn tối là để trả lời câu tỏ tình của mình hôm bữa. Trong lòng hồi hộp tim đập nhanh, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, không biết anh đồng ý hay từ chối. Nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân một điều, dù có bị từ chối thì cô cũng không nên để lộ cảm xúc của mình.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Gia Khải đã lái xe đến trước cửa nhà Hiểu Kiều. Cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean xanh bước ra ngoài, cả hai nhìn nhau với khuôn mặt đầy ngượng ngùng.
Hiểu Kiều ngồi lên xe, Gia Khải khởi động xe rồi lái khỏi đó. Dọc đường, cô tò mò hỏi.
- Sao lại hẹn tôi đi ăn vào giờ này? Cậu chưa ăn tối à???
Nghe lời này, Gia Khải bình thản đáp lại.
- Nay tăng ca về muộn, ăn một mình không vui!
Cô nghe xong cũng không nói gì, trong đầu thầm nghĩ.
"Chậc, cũng gần 9 giờ tối rồi mới đi ăn."
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Cả hai xuống xe bước vào bên trong rồi gọi món, vừa ngồi xuống ghế thì Gia Khải nói.
- Cậu đã làm xong công việc bên khách sạn rồi à?
- Ừm! Vừa xong hôm trước.
Vừa nói xong, đồ ăn cũng đã được mang ra. Gia Khải lấy giấy lau muỗng đũa rồi đưa cho cô, Hiểu Kiều vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu ăn.
Trong lúc cả hai đang ăn uống vui vẻ thì có một vị khách không mời xuất hiện, vừa nhìn thấy đối phương thì Gia Khải và Hiểu Kiều đều bất ngờ.
Chưa kịp đợi cả hai định thần lại, Từ Quý Nhiên tức giận nhìn anh mà chất vấn.
- Gia Khải! Anh được lắm, né tránh em đã đành lại còn im lặng biến mất, anh có biết em đã khổ sở tìm kiếm anh mất bao lâu rồi không???
Gia Khải buông đôi đũa xuống không ăn nữa, anh bình thản lấy giấy lau miệng mình. Bộ dạng lạnh lùng thờ ơ như không quan tâm, thấy anh làm lơ mình, Quý Nhiên chuyển hướng sang Hiểu Kiều. Nhìn hai người đang ăn tối cùng nhau cứ như cặp đôi đang hẹn hò, Quý Nhiên không nhịn được mà trách mắng.
- Hừ! Thì ra là anh thay lòng đổi dạ, anh thích người khác rồi? Thảo nào lại bỏ em dứt khoát như vậy!!!!
Vừa nói, Quý Nhiên kích động cầm lấy ly nước trên bàn mà hất mạnh vào người Hiểu Kiều. Vẻ mặt đầy ghét bỏ, Hiểu Kiều bất ngờ bị người khác tấn công như vậy thì cũng giật mình, cô vốn định mắng đối phương cho ra lẽ nhưng lại nghĩ đến đây là người yêu cũ của Gia Khải. Cô và anh cũng là bạn thân từ nhỏ nên không muốn anh phải khó xử, thế là cô đành cắn răng nhẫn nhịn.
Thấy Quý Nhiên hành động thiếu suy nghĩ như vậy, Gia Khải đứng dậy gằn giọng.
- Quý Nhiên! Đủ rồi!
Nói xong, anh quay sang nhìn thấy bộ dạng ấm ức kia của Hiểu Kiều, cảm thấy bản thân đã khiến cho cô phải chịu liên lụy nên đành nhắc nhở Quý Nhiên.
- Chúng ta đã chia tay rồi, em không nên tìm anh làm gì? Em bỏ đi như vậy, ba mẹ em lo lắng thì sao?
Nghe lời này, Từ Quý Nhiên nắm lấy cánh tay anh mà ra vẻ đáng thương cầu xin.
- Hức, anh à. Em không muốn, em vẫn còn rất yêu anh mà......anh bỏ em rồi em biết phải làm sao????
Chứng kiến cảnh này ngay trước mắt, Hiểu Kiều cũng hiểu được một phần lý do. Cô cũng quan sát kĩ thấy khuôn mặt Gia Khải không được thoải mái, dường như anh không muốn tiếp tục bị Quý Nhiên bám lấy.
Sợ Hiểu Kiều hiểu lầm, Gia Khải lên tiếng khuyên nhủ.
- Em vẫn còn quá trẻ để tìm hiểu thêm vài người khác, giữa anh và em có quay lại thì kết quả cũng không thay đổi. Chúng ta không cùng tần số, không cùng quan điểm và suy nghĩ, tuổi tác cũng chênh lệch không nhiều...
Nói xong, anh quay người định rời đi thì bị Quý Nhiên ôm chặt từ đằng sau. Giọng nói đầy nghẹn ngào.
- Huhu.....anh đừng bỏ em mà......em sẽ không đánh mất anh đâu.....em không muốn chúng ta rời xa nhau như thế này.....
Updated 24 Episodes
Comments
Hướng dương 🌻
trời ơi muốn thì tìm cách ko muốn thì tìm lý do, dứt khoát đi, ko yêu thì nói ko yêu. cố chấp vậy 😭
2025-04-05
1
Hướng dương 🌻
chả đợi thêm lúc nx là thành ăn khuya lun 🙄 bảo sao try tổng tài cứ thấy bệnh đau bao tử thâm niên
2025-04-05
1
Gấu mê truyện
Nói thì dễ lắm nhưng làm mới khó, khi biết được sự thật ngta từ chối mình cảm giác đau và cảm súc cũng sẽ dễ bộc lộ lắm.
2025-04-09
0