9. Giãi bày tâm sự

Sau lần tỏ tình đêm hôm đó, Hiểu Kiều ngượng ngùng không dám đối mặt với Gia Khải. Cô mất khoảng nửa tháng mới hoàn thành bức vẽ tranh tường ở khách sạn, khoảng thời gian đó cô và Gia Khải đều không liên lạc với nhau.

Nằm trên chiếc giường trống rỗng của mình, trong lòng cô cảm thấy thật hụt hẫng. Miệng thầm lẩm bẩm.

- Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông, thầm cầu mong đó là giấc mơ.....huhuhu..... đang yên đang lành tỏ tình làm gì để rồi giờ mất luôn cả tình bạn.....

Hiểu Kiều hối hận lăn qua lăn lại gào thét trên giường, cô rất muốn quay ngược lại thời gian hôm đó để lấy cuộn băng keo dán cái miệng của mình lại.

- Xong rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mày đã thành công ngồi vào danh sách người lạ của cậu ta.....hớ hớ hớ....

Nụ cười trên môi cô dần mất nhân tính, cô cầm điện thoại lên để chờ tin nhắn của Gia Khải. Cả nửa tháng nay trong lòng cô đều thấp thỏm không yên, thậm chí là cả mất ăn mất ngủ, sụt được vài cân.

Đang dở khóc dở cười, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Hiểu Kiều vội mở lên xem thì thấy là tin nhắn của Tiềm Nghi, dù trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng vẫn bấm vào xem nội dung bên trong.

"Bữa giờ mất tăm mất tích ở đâu vậy mày? Sao rồi? Đêm hôm đó đã tỏ tình chưa???"

Thấy vậy, Hiểu Kiều do dự một lúc rồi mới rep lại.

"Tỏ tình rồi, nhưng mà bị Gia Khải né tránh.."

Ở bên kia, Tiềm Nghi đang ở trong nhà vệ sinh lén bấm điện thoại. Thấy tin nhắn của Hiểu Kiều thì suy nghĩ, sau đó tiếp tục nhắn.

"Thông cảm tí đi, dù sao cũng vừa chia tay người cũ nên cậu ta vẫn cần thời gian để chữa lành bản thân. Tuy thời gian sẽ rất lâu nhưng mà cậu ta có từ chối hay nói gì nữa không???"

"Cậu ta vẫn chưa trả lời, tao tỏ tình xong thì cậu ta im lặng đến giờ...."

Nhắn xong, Hiểu Kiều nằm trằn trọc suy nghĩ. Cô sợ rằng Gia Khải dùng sự im lặng ấy là để từ chối khéo mình, nếu như mở miệng từ chối thì có thể cô sẽ đau lòng không thôi.

Tiềm Nghi phân tích một lát rồi nhắn.

"Im lặng? Vậy là cậu ta không từ chối cũng không đồng ý, nếu đã vậy mày vẫn còn cơ hội. Chắc cậu ta muốn xem tình cảm của mày dành cho cậu ta như thế nào, liệu có chấp nhận được chuyện giữa anh ta và người yêu cũ hay không?"

Hiểu Kiều xem xong tin nhắn thì tim có chút xao động, cô vội hỏi lại.

"Vậy giờ tao nên làm thế nào? Cậu ta khép kín quá, trước đó tao có thử dò hỏi thì cậu ta bảo là chỉ xem tao là bạn thân từ nhỏ.."

Vừa xem xong tin nhắn thì bên ngoài có người gõ cửa phòng vệ sinh, Tiềm Nghi luống cuống nói.

- Tôi ra liền!

Nói rồi cô ta vội cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy xả nước, chỉnh trang lại rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

"Phù! Doạ chết bà mày rồi."

Tiềm Nghi thở phào nhẹ nhõm vội chạy về văn phòng làm việc, vì đang làm việc cô cảm thấy buồn ngủ nên mới đi vệ sinh để lén bấm điện thoại cho tỉnh ngủ. Đang mải mê tám chuyện nên suýt chút quên rằng bản thân đang ở công ty.

Tối hôm đó, Tiềm Nghi và Hiểu Kiều hẹn nhau ở quán ăn vặt. Vì không đành lòng nhìn thấy đứa bạn thân của mình ôm tương tư mà không có kết quả, Tiềm Nghi đành cố gắng cổ vũ Hiểu Kiều. Nếu có bị từ chối cũng không sao, xem như Hiểu Kiều có thể từ bỏ đoạn tình cảm thầm thương trộm nhớ này.

- Này, tao thật hết nói nỗi mày. Biết bao nhiêu người sao không chọn mà cứ phải là Gia Khải??

Bị Tiềm Nghi mắng, Hiểu Kiều bĩu môi nói.

- Không có hứng thú, mày có từng nghe câu thanh xuân không nên gặp được một người quá rực rỡ không?

Nghe lời này, Tiềm Nghi chỉ biết thở dài bất lực. Cô ta nhíu mày đáp.

- Rồi rồi, tao biết. Nhưng mà Gia Khải có cái gì mà mày nhất kiến chung tình lâu đến thế? Ngoài vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, khéo léo, thân thiện với mọi người xung quanh?

Hiểu Kiều thấy Tiềm Nghi nhận xét về Gia Khải như vậy thì bật cười, cô ngập ngừng nói.

- Cậu ta có đủ 4 tế, tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế. Đã vậy còn được lòng người lớn, với cả.....

Đang nói thì Hiểu Kiều đột nhiên nhớ đến lúc trước cô thường được Gia Khải rủ đến nhà ăn ké, tay nghề của Gia Khải cũng không tệ. Món ăn nào cũng rất vừa miệng cô, mỗi lần đến cô đều ăn một bữa no nê rồi đi rửa bát.

Hơn nữa, hôm họp lớp Gia Khải đưa cô về nhà anh, cô cũng để ý thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Đồ đạc cũng được cất ngăn nắp gọn gàng, trong nhà chỉ có mình anh sống mà lại dọn dẹp kĩ như vậy, khiến cho người khác đến đều có cảm giác rất dễ chịu.

Thấy cô đang nói thì đột nhiên ngừng lại, Tiềm Nghi ngồi ở bên cạnh kêu lên.

- Sao nữa, đang nói mà hồn lại để ở đâu đấy???

Bị giọng nói của Tiềm Nghi dọa cho cô giật mình, lúc này cô cũng không nhớ bản thân vừa rồi đang nói gì. Chỉ cười gượng cho qua, Tiềm Nghi cũng không tra hỏi gì thêm, chỉ lẩm bẩm.

- Đúng là cậu ta vừa đẹp lại vừa giỏi, đi làm chắc hẳn cũng được nhiều cô gái để ý lắm!

Dứt lời, Tiềm Nghi quay sang nhìn thấy Hiểu Kiều đang lườm mình. Cô ta cười tươi trêu.

- Haha, không đúng sao? Cậu ta có đủ mọi thứ, nhưng chỉ thiếu mỗi tình thương của ba mẹ. Từ nhỏ ba mẹ đã ra nước ngoài di cư sang đó ở, để lại cậu ta ở nhà một mình tự lực cánh sinh, chắc cũng vì vậy mà cậu ta cái gì cũng tự mình làm nên cái gì cũng biết....

Hot

Comments

Gấu mê truyện

Gấu mê truyện

Tại sao trên thế giới có rất nhiều người mà cô ấy chỉ thích mỗi mình Na9 thì khi đã yêu khi đã thích rồi trái tim cũng chỉ hướng về một người mà thôi.

2025-04-09

0

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

tại ảnh là người đầu tiên t thích, ng đầu tiên t có thể nói ra được lời yêu.. Một người mà suốt bao lâu vẫn không thể nào quên.

2025-04-06

0

Minhh Đăngg

Minhh Đăngg

Chỉ biết ôm nu9 qua chiếc đt, mong nu9 sẽ quên luôn đi anh ta càng tốt nhưng chắc tác kh cho phép =)))

2025-04-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play