Những người xung quanh đang ngồi trong quán đều chứng kiến hết cảnh này, Gia Khải hết cách đành kéo Từ Quý Nhiên ra bên ngoài. Anh bất lực nhẹ giọng như cầu xin.
- Buông tha anh được không? Chúng ta đã chấm dứt rồi!
Nói xong, anh bất giác quay vào trong quán nhìn thấy Hiểu Kiều vẫn đang ngồi ở bàn nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến cho bầu không khí càng thêm rối bời, Hiểu Kiều lúc này xem như bản thân vừa rồi đã đối mặt với cô người yêu cũ kia của anh. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, thầm nghĩ.
"Thì ra đây chính là vấn đề khiến cho Gia Khải phải dè chừng, nếu như không chấm dứt chuyện này, e rằng từ nay về sau Quý Nhiên vẫn bám lấy Gia Khải dài dài. Vậy thì....chẳng phải tình cảm mình dành cho Gia Khải đều đổ sông đổ bể một cách dễ dàng như vậy sao?"
Sau khi đắn đo suy nghĩ xong, cô quyết định đứng dậy đi ra ngoài đến chỗ Quý Nhiên mà ra vẻ quan tâm lo lắng hỏi.
- Em ổn không? Bình tĩnh lại nào!
Giọng nói Hiểu Kiều nhẹ nhàng, Quý Nhiên vốn đang kích động thì nhìn thấy không nhịn được mà đẩy mạnh cô ra. Khuôn mặt đầy tức giận mà mắng.
- Chị thôi đi, ra vẻ tử tế làm gì chứ?? Chị nghĩ mình tốt lành lắm sao?
Hiểu Kiều vô duyên vô cớ bị quát mắng như vậy, cô quay sang nhìn Gia Khải với vẻ mặt đầy đáng thương. Giọng nói chứa đựng sự ấm ức run run.
- Gia Khải! Mình không có ý gì đâu, mình chỉ muốn hỏi thăm em ấy thôi, không ngờ lại khiến cho em ấy lại kích động như vậy..... mình xin lỗi.....
Nói xong, Hiểu Kiều còn chủ động rời khỏi đó. Gia Khải nhìn bóng lưng tủi thân của Hiểu Kiều rời đi như vậy thì trong lòng cảm thấy có lỗi, còn Quý Nhiên thấy Gia Khải chú ý đến Hiểu Kiều, cô ta không nhịn được mà nổi giận mắng.
- Anh Gia Khải! Em còn ở đây mà anh lại nhìn người khác? Có phải hai người đang hẹn hò đúng không?
Quý Nhiên càng lúc càng trở nên thái quá, Gia Khải lúc này cũng không thể nhân nhượng được nữa. Anh gằn giọng.
- Đừng để anh nhìn thấy em thêm một lần nào nữa, nếu em còn xuất hiện làm phiền anh, anh sẽ không nhịn với ba mẹ em nữa đâu!
Dứt lời, anh liền lên xe lái khỏi đó. Quý Nhiên tức giận dậm chân vì không đạt được mục đích, cô ta lẩm bẩm.
- Muốn yên ổn sao? Anh nghĩ em dễ dàng buông tha cho anh như vậy hả??
Ở nơi khác, Hiểu Kiều vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Vừa nãy cô đã đánh cược, nếu như Gia Khải không đuổi theo mình thì vẫn còn tình cảm với Quý Nhiên. Còn nếu anh ta đuổi theo mình thì cô đã có cơ hội được theo đuổi anh, nhưng suy đi nghĩ lại, khả năng này sát suất xảy ra rất thấp.
Trên con đường ít xe qua lại, Hiểu Kiều bất giác ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Miệng bất giác nở nụ cười chua xót.
"Hoàng hôn hay bình minh đều thật đẹp, nhưng chỉ xuất hiện được một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Còn bầu trời đêm vốn dĩ cũng rất đẹp, thời gian cũng rất dài, đôi khi bản thân phải chấp nhận đón lấy những thứ vốn thuộc về mình.
Cứ mãi chạy theo thứ mà mình không có được, cuối cùng lại chẳng có gì.."
Trong lúc Hiểu Kiều đang mải chìm đắm trong đống suy nghĩ, tiếng xe máy càng lúc càng đến gần rồi đừng lại ngay bên cạnh cô. Nhìn thấy đối phương không ai khác lại là Gia Khải, cô bối rối hỏi.
- Gia Khải?
Anh tắt máy rồi bước xuống xe, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên người cô. Giọng nói ấm áp mang theo sự lúng túng.
- Xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy, Quý Nhiên cũng không cố ý đâu, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến cậu thế mà lại bị kéo theo vào....
Nhận được sự quan tâm của anh, Hiểu Kiều thầm mừng rỡ trong lòng. Cô cố kìm nén cảm xúc rồi nhẹ giọng an ủi.
- Không sao, mình hiểu mà!
Thấy Hiểu Kiều hiểu chuyện như vậy, trong lòng Gia Khải càng thêm áy náy hơn. Anh ngập ngừng nhắc đến chuyện lần trước.
- Chuyện lần trước cậu tỏ tình tôi..... có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Tôi cần thời gian để xử lý chuyện riêng của mình, đợi mọi chuyện ổn định trở lại, đến lúc ấy tôi và cậu sẽ từ từ tìm hiểu nhau. Nếu hợp thì tiến còn không hợp thì xem như là trải nghiệm, cậu thấy thế nào??
Nghe lời này, Hiểu Kiều nhìn Gia Khải xem phản ứng của anh có đang nghiêm túc hay không. Anh cũng nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng, cô cúi đầu xuống, tay nắm lấy bàn tay của anh rồi nghẹn ngào đáp.
- Được, tôi sẽ đợi! Chỉ cần cậu có thể mở lòng với tôi, bao lâu tôi cũng sẽ đợi.
Nhận được sự bao dung và thấu hiểu từ cô, Gia Khải vui mừng ôm chầm lấy cô mà nói với giọng hơi run.
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi!
Cái ôm bất ngờ khiến cho Hiểu Kiều ngẩn ngơ tại chỗ, tim trong lồng ngực cô đập loạn xạ cả lên. Cô cũng đưa tay ôm lấy anh, giọng nói đầy hạnh phúc.
- Hi vọng đến lúc đó....cậu đừng khiến cho tôi phải thất vọng!!!!
Updated 24 Episodes
Comments
Thiên Kim
buổi tối tích cực nè tác /Rose//Rose//Kiss//Kiss/
2025-04-05
1
Minhh Đăngg
thật, dù biết đc kết quả như vẫn muốn đuổi theo nó.. Dù đau đớn cỡ nào vẫn chấp nhận mà đuổi theo cho đến tận cùng
2025-04-06
0
Minhh Đăngg
thấy bị mất " giá " vcl, làm vậy chi kh bt, trên đời bị thiếu trai lắm hả:)) vs cỡ đó quen hơn trăm thằng còn đc
2025-04-06
0