18. Tình rất tình

Gia Khải và Hiểu Kiều đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cả hai quyết định sẽ giải quyết vấn đề ngay tại đây.

Gia Khải ngập ngừng mở lời trước.

- Xin lỗi, do tôi mà cậu bị Quý Nhiên gây rối làm phiền đến cậu....

Hiểu Kiều cũng thấy được vẻ khó xử của anh, cô nhẹ giọng an ủi.

- Không có gì đâu, dù gì tôi cũng đã xử lý chuyện đó rồi!

Nghe vậy, Gia Khải quay sang nhìn cô, vẻ mặt quan tâm hỏi.

- Thế.... có đau không??

Biết được anh đang quan tâm lo lắng cho mình về chuyện Quý Nhiên đột nhiên tát mình, Hiểu Kiều chỉ cười gượng cho qua.

Thấy dáng vẻ cam chịu và nhẫn nhịn của cô, Gia Khải hận bản thân vì đã khiến cho cô dính vào chuyện phiền toái này. Anh đưa tay lên sờ lên gương mặt của cô, đôi môi chúm chím kia như cánh hoa đào thu hút sự chú ý của anh.

Cô cũng ngồi yên nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác, trong lòng trở nên hồi hộp không thôi. Gia Khải từ từ tiến lại gần, hơi thở của cả hai như hoà vào nhau, phút chốc đôi môi của cả hai đã chạm nhau. Cảm nhận được sự mềm mại từ đối phương, một tay của anh nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy cô, tay còn lại vòng qua mà ôm lấy eo cô.

Hiểu Kiều cũng thuận theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay qua ôm lấy anh, cả hai đắm chìm vào nụ hôn đầy ngọt ngào, sau khi hưởng thụ được vị ngọt từ đôi môi của cô. Gia Khải cũng trở nên mạnh bạo hơn mà tiến vào bên trong miệng cô đón lấy vị ngọt, lưỡi của cả hai quấn quýt nhau, nước bọt trong miệng cũng hoà trộn lại.

Được một lúc, Hiểu Kiều thiếu oxi nên hơi thở trở nên gấp gáp, Gia Khải lúc này mới chịu dừng lại rồi hôn lên trán cô một cái. Giọng nói ấm áp mang theo sự yêu thương.

- Hiểu Kiều! Tôi yêu cậu....

Lời nói này khiến cho tim Hiểu Kiều như ngừng đập, cô ngượng ngùng hỏi lại.

- Gia Khải! Lời cậu nói là thật sao???

Anh gật đầu rồi nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, thấy thế cô kích động nhào vào lòng anh mà nói với giọng run run.

- Hức.....cậu có biết mình vì câu này mà chờ đợi bao nhiêu lâu rồi không???

Cả người cô không ngừng run lên vì vui sướng, Gia Khải cũng đưa tay ôm lấy cô. Giọng nói nhẹ nhàng.

- Xin lỗi, là do tôi đã để cậu đợi lâu như vậy! Từ giờ trở đi, tôi sẽ bù đắp lại mọi thứ cho cậu....

...----------------...

Ngày hôm sau, Hiểu Kiều vẫn tiếp tục đi làm công việc của mình. Địa điểm hôm nay là ở quán bar, chủ quán muốn cô vẽ một bức tranh tường có thể mang lại cảm giác hỗn loạn và kích thích.

Ngồi trên chiếc cầu thang, cô tập trung phác thảo bức ảnh theo yêu cầu, trong lúc đang mải mê làm việc. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

- Chậc, lần đầu tiên thấy có cô gái theo đuổi công việc này!

Hiểu Kiều nghe xong liền quay sang nhìn, thấy đối phương cao khoảng 1m80, dáng người cao ráo cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt điển trai, ngũ quan trên khuôn mặt cũng rất hài hòa, xem dáng vẻ kia cô đoán chắc anh ta là người trong ban nhạc hoặc DJ.

- Xin chào, rất vui được gặp anh!

Khuôn mặt cô nở nụ cười thân thiện chào hỏi, giọng nói cũng dịu dàng, đối phương thấy cô vui vẻ như vậy thì đi đến mà thăm dò.

- Tôi cũng thế, hôm nay không biết là ngày gì mà lại vô tình gặp được một cô gái xinh đẹp lại khéo tay như cô.

Bị trêu đùa, Hiểu Kiều cũng mỉm cười đáp lại.

- Anh thật khéo miệng, chắc hẳn cũng có rất nhiều cô gái khác vây quanh anh nhỉ?

Thấy cô không dễ chọc, chàng trai cũng không đùa nữa mà nghiêm túc giới thiệu bản thân.

- Haha, cô cứ đùa. Tôi là Tống Tạ Quân, làm DJ ở quán bar này.

Nghe xong, Hiểu Kiều không ngờ bản thân lại đoán trúng công việc của anh ta. Cô vui vẻ nói.

- Ồ, còn tôi là Mộc Hiểu Kiều. Là thợ vẽ tranh tường.

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, sau đó Tống Tạ Quân có điện thoại nên đành rời khỏi đó. Trước khi đi, anh ta không quên ngỏ ý.

- Tối nay cô có bận không? Đến quán bar này chơi một chút.

Ánh mắt anh ta nhìn cô từ trên xuống thăm dò một lượt, cảm nhận được ánh nhìn đầy ẩn ý của anh ta. Cô cười gượng từ chối khéo.

- Tối nay sao? Tiếc quá, tôi có hẹn mất rồi.

Lần đầu tiên bị người khác từ chối khiến cho Tống Tạ Quân có chút sượng trân, anh ta không ngờ với vẻ ngoài đẹp trai với vibe bad boy cuốn hút thế này mà lại có người không si mê mình. Trong đầu anh ta thầm nghĩ.

"Chắc cô ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đây mà, tôi từng gặp biết bao nhiêu cô gái không lẽ không có ai bị tôi chinh phục được sao??"

Nghĩ vậy, anh ta đành nở nụ cười đầy hụt hẫng rồi bày ra dáng vẻ tiếc nuối.

- Vậy à? Thế thì tiếc nhỉ!

Hot

Comments

Gấu mê truyện

Gấu mê truyện

ehe nói lời yêu rồi nhen

2025-04-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play