Bầu không khí ở công viên rất nhộn nhịp, đèn được chiếu sáng từ bên ngoài vào trong. Những đứa trẻ tinh nghịch nô đùa, còn người lớn thì tâm sự trò chuyện với nhau, cũng có nhiều cặp đôi đi đang hẹn hò đi dạo cùng nhau trông rất ngọt ngào.
Gia Khải và Hiểu Kiều ngồi ăn kem ốc quế ở ghế đá, lúc này cô ngồi gần mới để ý trên người Gia Khải vẫn còn phảng phất mùi bia. Cũng có thể vì vậy mà anh sợ công an sẽ để ý đến, hoặc là cơ thể anh hơi khó chịu vì nồng độ cồn.
Hiểu Kiều không biết nên làm gì, chỉ hỏi thăm.
- Lần trước cảm ơn cậu đã đưa tôi về, lần này cũng là cậu đưa tôi về lần nữa....
Nghe cô nói vậy, Gia Khải quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp.
- Không cần phải khách sáo vậy đâu, chẳng phải chúng ta là bạn thân từ nhỏ sao?
Vừa nói, anh vừa thảnh thơi ăn kem. Hiểu Kiều nghe đến bốn chữ "bạn thân từ nhỏ" thì trong lòng có chút hụt hẫng, cô không muốn bản thân cứ mãi chờ đợi, ôm hy vọng và tình cảm này mãi. Do dự một hồi, lời định nói cũng đành nuốt ngược vào trong, miệng nở nụ cười chua xót nói.
- Ừm, khoảng thời gian khá lâu không gặp nên tôi cũng suýt quên mất!
Dáng vẻ của Hiểu Kiều vẫn bình thản, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự xa lạ. Gia Khải bật cười trêu.
- Chậc, cậu phũ quá rồi đó!
Nhìn thấy bộ dạng hời hợt của anh, trong lòng Hiểu Kiều cũng hiểu rõ rằng bản thân và anh sẽ không có khả năng. Cô vu vơ nói.
- Sao phũ bằng cậu? Biết rõ tôi thích cậu lâu như thế mà vẫn tránh né đấy thôi!
Dứt lời, bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Cảm giác thời gian trôi chậm lại, Gia Khải im lặng một hồi lâu rồi trả lời lại.
- Cậu biết mà, trong tình bạn một khi đã tiến thêm một bước, lỡ như trong lúc yêu đương bất đồng quan điểm và xích mích. Chẳng phải lúc đó chúng ta sẽ mất đi tình bạn bao năm sao? Tình cảm rạn nứt rồi thì khó mà trở lại làm bạn bè như trước được nữa, chúng ta là bạn thân từ nhỏ, những gì cần biết cũng đã biết rồi. Điều đó thật khó quyết định...
Điều này Hiểu Kiều cũng đã suy nghĩ từ trước, tình bạn mà tiến lên trở thành tình yêu thì phải chấp nhận đánh đổi. Một là bạn, hai là người yêu hoặc là người lạ, cô cũng đắn đo suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.
Cả hai lại rơi vào im lặng, kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực. Không hiểu sao trong lòng Hiểu Kiều vẫn luôn thôi thúc cô phải dũng cảm để đối mặt, sẵn trong người vẫn còn hơi men say nên cô cố lấy hết can đảm mà hỏi.
- Tôi cũng biết chuyện cậu đã chia tay người yêu cũ cách đây không lâu, vậy....cậu không có ý định bước vào một mối quan hệ mới sao?
Dứt lời, Hiểu Kiều nín thở mà chờ đợi câu trả lời từ anh. Gia Khải nghe xong chỉ bình thản đáp lại.
- Tôi vẫn chưa có ý định bước vào mối quan hệ mới, có lẽ vẫn cần thời gian dài để chữa lành bản thân. Nếu như vội vàng đến với người khác thì sợ sẽ làm tổn thương họ, lúc đó mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn!
Lời này cứ như đang từ chối khéo vậy, tim trong lồng ngực Hiểu Kiều đập mạnh vì hồi hộp. Cô cũng đoán được từ trước là anh sẽ từ chối mình.
Thấy trời cũng không còn sớm nữa, Gia Khải đứng dậy nhắc nhở.
- Về thôi, sương đêm không tốt cho sức khỏe!
Nói xong, anh bước đi ra ngoài bãi đậu xe. Hiểu Kiều cũng đứng dậy đi theo sau, dọc đường về cả hai im lặng không nói thêm gì.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước căn nhà thuê của Hiểu Kiều. Cô bước xuống xe trả nón bảo hiểm lại cho anh rồi nhẹ giọng nói.
- Cảm ơn!
Gia Khải nhận lấy nón bảo hiểm rồi nhìn cô với khuôn mặt tươi vui, giọng nói ấm áp.
- Ngủ ngon!
Nhận được lời chúc của anh, cô mím môi, tay nắm chặt vạt áo rồi lấy can đảm thổ lộ lần nữa.
- Gia Khải! Tôi thích cậu!
Mặc kệ anh có đồng ý hay không, hôm nay cô nhất quyết phải thổ lộ tình cảm của mình. Cô không muốn chờ đợi nữa, càng không muốn hy vọng quá nhiều về mối tình đơn phương này.
Nghe xong, Gia Khải ngồi trên xe bối rối quay sang nhìn cô. Anh nghĩ rằng những lời vừa nãy mình nói ở công viên, sẽ khiến cho cô dập tắt ý định này, không ngờ cô vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, nghĩ rằng vừa rồi bản thân anh nghe không rõ, Hiểu Kiều tiếp tục nói thêm.
- Tôi đến là để yêu thương cậu, để chữa lành những tổn thương trong quá khứ mà cậu phải chịu. Tôi không cần cậu phải làm bất cứ điều gì vì tôi, chỉ xin cậu....xin cậu hãy mở lòng....dù bao lâu tôi cũng sẽ đợi....
Hiểu Kiều cố lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với Gia Khải, cô mím chặt môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh. Gia Khải im lặng một lúc rồi nói.
- Sao không phải là người khác? Làm như vậy có đáng không??
Cảm nhận được sự né tránh của anh, Hiểu Kiều nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Giọng nói nghẹn ngào.
- Nếu như có thể khiến cậu mở lòng để yêu tôi, mọi thứ đều xứng đáng!!!
Updated 24 Episodes
Comments
Minhh Đăngg
Liệu chị có thể cho anh ta là gì? Tình yêu ư? Mọi thứ liệu có thể thành công? Liệu tình yêu ấy có thể thay thế đc vết thương của anh ấy?
2025-04-06
0
Minhh Đăngg
thanh mai trúc mã luôn cơ a? Sốc thật nha, tưởng hai người chỉ dừng lại ở bn học thôi chứ
2025-04-06
0
Mèo bông ୨ৎ
Tặng cậu một bông hoa nhỏ xinh, sớm ngày ra chương mới nhé
2025-04-04
1