Ở chung (2)

Một lát sau anh xuống ngồi vào bàn ăn thì bà ngồi nhìn anh và cô cười. Anh nói

"Mọi chuyện không như mẹ thấy đâu"

"Đúng vậy. Mọi chuyện không như gì thấy đâu. Thiệt đó" Soẹ bà hiểu lâm cô vội vàng giải thích

"Không đúng? Chính mắt ta nhìn thấy mà còn không đúng? Hay đợi đến khi nào có con thì mới đúng hả?" Nghe thế bà nhướng người lên tiếng

"Con..." Cô đỏ mặt, cuối thấp đầu thì thào trả lời

"Con no rồi. Con đi làm đây" Nói rồi anh đứng vậy ra sân lái xe đến Công ty

"Tiểu Quân" Bà gọi anh lại

"Thôi thôi ăn đi không nói nữa. Tiểu Nhiên ăn xong hai chúng ta cùng đi đâu đó dạo đi có được không? Lâu rồi chúng ta chưa có đi ra ngoài đi dạo"Bà nhìn trên gương mặt cô có chút thất vọng, liền đặt nhẹ tay mình lên tay cô an ủi

"Dạ gì"

Khi ăn xong hai người cùng ra xe đi siêu thị. Bà mua cho cô rất nhiều đồ. Đi dạo một lát hai người cùng vào quán cafe gần đó ngồi. Trong lúc chơ phục vụ mang nước lên cô thấy anh cùng một người con gái khác tay trong tay đi vào quán nước. Cô nhìn theo đến lúc phục vụ mang nước lên cô cũng không hay.

"Tiểu Nhiên con sao vậy?" Thấy cô nhìn hoài một chỗ bà cũng nhìn theo hướng của cô thì thấy anh đang ôm người con gái khác

" Tiểu Nhiên chúng ta không uống nữa chúng ta đi về đi" Bà tức giận nhìn hai người xong quay sang nắm lấy tay cô

"Gì Hoa, hay là chúng ta nhờ phục vụ đổi bàn khác đi có được không? Con không muốn ngồi ở đây" Cô nhìn bà

"Được. Phục vụ đổi cho chúng tôi đổi bàn khác đi" Bà quay qua gọi người phục vụ

Hai người được sự chỉ dẫn của người phục vụ đi lên tầng hai của tiệm ngồi. Cô ngồi nhìn ngồi cửa sổ bởi vì ngoài trời đang mưa trong lòng cô th lại rất buồn. Cô biết trước giờ cô chưa từng là gì của anh hết

"Tiểu Nhiên con uống nước đi. Đừng có buồn nữa" Bà nhìn cô buồn trong lòng bà cũng cảm thấy khó chịu liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Rất nhanh bên kia liền bắt máy

"Tiểu Quân con đang làm gì vậy?" Bà hỏi anh

"Con đang bàn công chuyện với khách ở Công ty. Có chi không mẹ?" Anh vừa nói vừa nắm cằm cô ta

"Vậy sao? Vậy chắc ta hoa mắt nhì nhầm con với cô nào tay trong tay đi vào quán cafe gần siêu thị quá. Chắc do ta già nên nhìn nhầm thôi. Nếu con đang bận vậy thì thôi ta không làm phiền con nói chuyện với khách đâu" Giọng bà châm chọc

"Tút tút" anh chưa kịp nói thì bà đã tắt máy

"Mẹ anh thấy anh và em vào đây. Chắc mẹ anh đang ở đâu đây thôi?" Nhìn chiếc điện thoại đã tắt, anh quay qua nói với cô ta

"Mẹ anh đang ở đây? Anh gọi hỏi coi gì đang ở đâu để em lại chào gì một tiếng" Nghe thấy mẹ anh đang ở đây, cô ta liền muốn gặp bà

"Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy con muốn gặp mẹ một chút" Anh nghe lời cô gọi điện thoại cho bà

"Ta đang ở tầng hai của tiệm con lên là sẽ thấy" Bà trả lời anh

Anh "dạ" một tiếng liền dẫn ả ta lên tầng hai gặp bà. Lên đến thì thấy bà cùng Tiểu Nhiên đang ngồi trên đây. Anh dẫn ả lại

"Mẹ, Tiểu Nhiên" Anh bước đến bàn gọi hai người

"Gì là gì Hoa? Con không ngờ gì lại trẻ như vậy luôn con cứ tưởng gì là chị của anh ấy không đấy" Ả ta chạy lại ngồi cạnh bà nắm tay nói chuyện với bà, còn anh thì ngồi cạnh cô

"Ta không dám nhận lời khen của cô" Bà vừa nói vừa gở tay cô ra khỏi tay mình

"Tiểu Nhiên em sao vậy? Không khỏe sao?" Anh thấy cô chỉ ngồi nhìn ngoài cửa không nói gì

"Em không sao" Cô trả lời anh nhưng vẫn nhìn chăm chăm ngoài cửa

"Con tại sao lại lên đây? Có chuyện gì sao?" Bà hỏi anh

"À dạ không có gì. Tiểu Trà nghe mẹ đang ở đây nên muốn tới chào mẹ một tiếng" Nghe bà hỏi anh liền đáp lời

"Đúng vậy. Con rất muốn gặp gì hôm nay nghe gì đang ở đây cho nên con kêu anh ấy dẫn con lên đây" Cô vừa nói vừa cười với bà

"Ta nào dám làm phiền Lục tiểu thư đây" Bà lạnh nhạt trả lời cô ta

Lục Tiểu Trà nhị tiểu thư của nhà Lục gia năm nay 21 tuổi. Sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn Lục thị. Công ty lớn thứ 3 trong nước. Hai nhà trước nay có làm ăn chung nhưng không có qua lại thân thiết

"Mẹ" Thấy bà có chút lạnh nhạt anh liền khẽ gọi bà một tiếng

" Tiểu Nhiên hôm nay không được khỏe ta đưa Tiểu Nhiên về trước. Tiểu Nhiên chúng ta về" Bà nói rồi đứng vậy nắm tay bà ra khỏi quán.

"Gì Hoa gì về trước đi con muốn đi dạo một chút mới về" Hai người bước ra khỏi quán cô quay sang nói với bà

"Trời mưa mà con còn muốn đi dạo sao?" Bà nhìn ngoài trời thìn còn đang mưa phùn bà nói

"Không sao con đi nơi này một chút rồi con về gì về trước đi" Cô mỉm cười nhìn bac

"Thôi được nhớ về sớm đừng để bị bệnh đấy" Bà nắm tay cô nói

Cô dạ một tiếng rồi quay người đi. Bà nhì theo cô một làt rồi thở dài cuối cùng bà cũng quay về.

Đến tối, vẫn chưa thấy cô về bà gọi điện nhưng không ai bắt máy. Bà rất lo bà cho người tìm kiếm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu

Khi anh về nhà, bà chạy vội hỏi anh Tiểu Nhiên có đi tìm anh không nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ anh. Bà vô cùng lo lắng cho cô

"Tiểu Nhiên con đi đâu sao lại không bắt máy chứ"

"Tiểu Quân con mau mang người đi tìm con bé về cho mẹ nhanh lên" Thấy anh về bà ra lệnh cho anh tìm kiếm cô

Anh lập tức gọi người còn mình thì cũng lái xe tìm kiếm cô khắp nơi. Những chỗ cô thường đến cũng không thấy. Anh lần theo điện thoại định vị của cô th thấy nó nằm ở một chổ khá vắng anh đi theo đến nơi tì không thấy cô chỉ thấy xbiếc điện thoại cô nằm đó

Trên mặt đất có những giọt máu chảy dài. Trong lòng anh có một dự cảm xấu. Anh liền đi theo những dấu máu thì tìm thấy cô

Tới đây thôi

Hot

Comments

Trà My

Trà My

Ơ lẽ nào là thế .....

2021-01-23

0

Vie Hoàng

Vie Hoàng

Gay cấn r nè

2020-12-04

1

ZunBin 🖕

ZunBin 🖕

hóng chap tiếp

2020-09-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play