Hai người đi vào nhà hàng gần khách sạn để ăn sáng. Đang ăn cô thấy Tiểu trà đang khoác tay một người đàn ông đi vào quán. Người đàn ông đó khoảng 50 tuổi đầu hói bụng bia. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Họ ngồi khác hướng với bàn của cô cho nên cô ta không thấy hai người. Hạ Vũ ngước lên thấy cô đang nhìn chăm chú bên hướng chéo kia liền hỏi
"Em nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Anh xem" cô hướng bàn cô ta chỉ cho Hạ Vũ nhìn
"Tiểu Trà xanh đó đi với ai vậy? Nhìn tuổi tác chắc ba cô ta" Anh nhìn theo hướng cô chỉ
"Em không biết, nhìn không giống cha con cho lắm, mà hình như ông ta không phải Lục lão gia" Cô nhìn người đàn ông đi cùng ả ta.
"Ê...hai người đó...hôn nhau kìa" Cô không muốn tin vào mắt mình
"Vậy cô ta...cặp với ông ta?" Cô lắp bắp không tin vào những gì mình thấy
Hạ Vũ gật đầu rồi cũng không nói gì thêm. Anh muốn chụp hình đem về cho đại ca nhà anh xem nhưng đáng tiếc hai người không ai có đem theo điện thoại hết.
Một lát sau người đàn ông đó đi khỏi bàn cô ta liền đi lại hai người
"Sao? Bất ngờ lắm đúng không?" Cô ta đi lại nói bàn hai người ngồi, thù ra cô ta đã thấy hai người từ lúc mới vào
"Cho dù hai người có nói anh ta cũng không tin hai người đâu" Cô thách thức hai người
"Cô nên nhớ, người anh ta yêu là tôi nên anh ấy nhất định sẽ tin tôi" Cô ta hóng hách nói với hai người
Cô ta thấy người đàn ông đó quay lại cô ta cũng quay lại bàn. Hai người ngồi ăn một lúc sau cũng đi ra về.
Cô và Hạ Vũ sau đó cũng đi về khách sạn, cô qua phòng anh thì thấy anh đang ngồi ở sopha đọc sách
"Anh...lúc nảy em thấy...chị Tiểu Trà đi ăn cơm chung với một người đàn ông khác" Cô bước lại nói kể cho anh nghe về chuyện lúc sáng
"Chắc là lo cô ấy đi qua bàn công việc với khách hàng giúp cha cô ấy thôi, em nghĩ nhiều quá" Anh nhìn cô nói
"Em nghĩ nhiều...cô ta ôm một ông già 50 tuổi, hai người còn hôn nhau mà anh cho là em nghĩ nhiều" Cô nói những gì mình thấy cho anh nghe
"Anh" Trong lúc hai người đang nói chuyện ả ta đi vào phòng
"Có chuyện gì sao anh?" Cô ta đi lại vòng tay qua tay anh giả bộ không biết gì hỏi
"Tiểu Nhiên nói lúc sáng em đi ăn cùng một người đàn ông 50 tuổi hai người ôm nhau hôn nhau nữa, em nói đi có hay không?" Anh quay qua nhìn ả ta hỏi
"Lúc sáng em đi ăn cùng đối tác chừ đâu có ôm nhau hay hôn nhau gì đâu mà Tiểu Nhiên em lại nói chị như vậy chứ" Cô ta nhỏ giọng nói
"Chị biết em không thích chị nhưng em cũng đừng có mà đem chị ra nói xấu như vậy chứ...hic" Ả ta cố khóc cho ra vài giọt nước mắt để anh tin cô
Anh thấy cô ta khóc liền đi lại an ủi cô dỗ dành cô ta giống như lúc trước anh hay dỗ cô. Cô nhìn thấy cảnh này trong tim cô đau đớn như có nhiều con dao đăm vào tim cô vậy
Anh đang dỗ cô ta thì điện thoại anh đỗ chuông, anh đi lại nghe điện thoại để cô và ả ta ở đó.
"Mày thấy chưa anh ấy chỉ tin tao không tin mày" Cô ta buớc lại nói nhỏ với cô
"Aaaaaa" Ả ta thấy anh đi vô liền kéo tay cô vô người ả rồi ả té xuống để cho anh hiểu lầm là cô đẩy ả ngã
"Tiểu Trà" Anh hét lên chạy lại đỡ cổ dậy
"Tiểu Nhiên...chị...chị xin lỗi...chị sẽ bay về nước liền...hic...chị sẽ...hic...chị sẽ không ở đây nữa...hic...hic" Cô ta chảy vài giọt nước mắt ôm cánh tay mà nói với cô
"Chat" Anh tức giận đánh cô một bạt tay, trên mặt cô liền ửng hồng, ả ta đứng phía sau nở nụ cười khinh bỉ
"Anh...Anh tin lời cô ta mà đánh em, là cô ta tự té không phải là em đẩy" Cô rưng rưng nước mắt nói với anh
"Chính mắt anh nhìn thấy mà em còn chối" Anh không tin cô chỉ tin cô ả ta mà thôi
"Chính mắt...Chính mắt nhưng không chính tai anh nghe" Cô ngước mắt lên nhìn anh cô cố ngăn không cho nước mắt mình chảy ra
"Anh tin cô ta mà không tin em...được...là em đẩy cô ta...là em vu khống cho cô ta đó anh chịu chưa" Cô nở nụ cười ra nói
Nói xong cô quay qua ngoài cửa chạy ra ngoài, lúc này cô không ngăn được nước mắt của mình nữa cứ thế mà chảy ra ngoài. Cô cứ chạy cô chạy ra khỏi khách sạn, cô chạy đến một hồ nước lớn gần đó.
Cô ngồi xuống ghế mà lau đi nước mắt của mình, tim cô giờ đây đau rất đau, cô không ngờ anh tin cô ta mà lại không tin mình.
Những cặp đôi yêu nhau họ nắm tay nhau đi dạo, đút kem cho nhau ăn cô cũng đã từng ước được như họ. Tuy là một điều ước nhỏ nhưng đối với cô nó lại là một điều mà khó thực hiện được.
Cô một mình ngồi ở ghế đá nhớ lại những điều mà cô và anh đã từng trải qua. Nhưng anh lại không hay biết cô chính là cô gái nhỏ năm xưa cùng anh chơi đùa. Vì nhà có chuyện cho nên cô theo gia đình định cư bên Mỹ suốt 10 năm.
"10 năm nay em lúc nào cũng nhớ anh mà anh có nhớ em không? Hai bên gia đình chúng ta lúc nhỏ đã hứa hôn với nhau nhưng khi anh biết em chính là người lúc nhỏ thì anh có muốn kết hôn với em không?" Cô ngồi nhìn sợi dây chuyền trong tay.
Sợ dây chuyền đó chính lúc nhỏ hai bên gia đình hứa hôn với nhau. Lúc nhà cô qua Mỹ thì mõi người một sợi. Sợ nếu sau này không còn liên lạc thì cho anh và cô còn có dây chuyền mà nhận ra nhau.
*Tới đây thôi ngày mai mình sẽ đăng chap mới
Bye mọi người*
Updated 48 Episodes
Comments
Trà My
na9 hồ đồ vì trà xanh mà tát nu9 😰
2021-01-23
1
★♡Mụp♡☆
hónggggg
2020-10-02
0
ZunBin 🖕
t*ch
2020-10-02
1