Giận giữ

Đến chiều, bà cho người gọi anh xuống ăn tối thì có người vào báo nhị tiểu thư của Lục gia tới. Người đó không ai khác ngoài Lục Tiểu Trà

-"Cô ta tới đây làm gì?" Bà quay ra hỏi quản gia

-"Ta không biết thưa phu nhân" Quản gia nói

Bà đành để cô ta vào nhà. Bữa nay cô ta mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ làm lộ ra đường cong của ả.

-"Gì Hoa, anh Quân. Hôm nay em qua đây chơi có mua quà cho gì nè gì xem" Ả ta nói rồi giơ giỏ quà lên cho bà thấy

-"Ta không giám nhận quà do Lục tiểu thư đây tặng" Bà lạnh nhạt nói

-"Tiểu Trà em qua đây dùng cơm với anh và mẹ luôn đi" Anh thấy mẹ anh lạnh nhạt như vậy nên mở miệng phá tan bầu không khí này

Ả ta theo lời anh qua ngồi chung bàn cơm với bà. Bà không nói gì chỉ ngồi rắp thức ăn mà thôi

-" Con đi gặp Tiểu Nhiên sao rồi?" Bà lạnh nhạt hỏi

-"Hình như cổ còn giận con nên cổ rất lạnh nhạt với con" Anh biết cô giận anh

-"Anh và Tiểu Nhiên có chuyện gì sao?" Cô ta giả bộ không biết

-"Chuyện nhà Hứa gia không cần Lục tiểu thư đây phải quan tâm" Bà biết vì ả ta mà Tiểu Nhiên của bà mới buồn nên bà chẳng thích ả

-"Thôi! Ta ăn không vô ta qua nhà Tiểu Nhiên làm cơm cho ta ăn. Ta muốn ăn cơm của con bé làm" Bà nói rồi đứng dậy kêu tài xái chở bà qua nhà Tiểu Nhiên

-"Em đừng buồn. Mẹ anh hay như vậy lắm nhiều lúc đang ăn cơm với anh cũng bỏ đi vậy đó" Anh để tay lên vai ả nói

Nói rồi hai người ăn cơm tiếp còn bà thì đang ở nhà Tiểu Nhiên ăn cơm do cô nấu.

*Tiểu Nhiên! Tất cả là do cô. Được lắm! Tao nhất định không tha cho mày. Những gì mày có được như ngày hôm nay ta nhất định sẽ giành lại hết những gì tao nên có. Con dâu Hứa gia chỉ có thể thuộc về tao* Ả ta tức tối bàn tay để dưới bàn đã nắm lại thành nắm

Bên nhà cô, bà và cô hai người đang là đồ ăn với nhau. Bà làm món này còn cô làm món kia. Là xong hai người bưng món ăn ra bàn và ngồi xuống ăn chung

-"Sao nay tự nhiên gì qua đây ăn cơm với con vậy? Gì không ở nhà ăn với đại ca sao?" Cơm thắc mắc nê hỏi bà

-"Ờ...ừm...nó có công chuyện ở công ty nên không về ăn với gì được. Gì muốn ăn món con nấu nên gì qua đây ăn cơm với con đấy mà" Bà cười

Bà sợ nếu nói ra rằng có ả ta ở nhà dùng cơm với anh thì cô sẽ buồn nên bà đành phải nói vậy với cô

-"Cơm con nấu vẫn ngon nhất" Bà gắp một miếng cá bỏ vào miệng ăn rồi nói

-"Gì khen quá con thấy vẫn không ngon bằng món gì nấu" Cô nhìn bà cười

-"Con thật dẽo miệng nhưng ta thích" bà cười tươi nói

-"Con nói thật mà gì là đồ ăn rất ngon giống như mẹ con vậy đó" Cô nhắc đến mẹ mình thì có chút buồn

-"Thôi thôi không nói nữa ăn cơm đi" Bà gắp miếng cá bỏ vào chén cho cô.

Hai người ăn cơm xong thì cô dọn dẹp chén đũa trong phòng bếp còn bà thì ra ngoài gọi điện cho anh nói tối nay bà ngủ nhà cô

Sáng hôm sau bà gọi tài xế đến đón bà về. Bà vào nhà thì thấy cô ta mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt từ trên lầu đi xuống. Ả ta thấy bà liền đứng lại bà thấy chiếc đầm này rất quen bà nhìn kĩ chiếc đầm đó chính là chiếc đầm mà bà đã mua cho Tiểu Nhiên.

-"Ai cho cô mặc chiếc đầm này? Mau thay ra cho ta" Bà tức giận la lên

Anh nghe tiếng bà liền chạy xuống lầu trên người anh mặc chiếc quần dài còn áo sơmi chưa gài cúc áo nào. Trên cổ ả có một dấu hôn mà hồng bà liền biết tối qua hai người đã làm gì

-"Có chuyến gì vậy mẹ?" Anh thấy bà tức giận liền hỏi

-"Chuyện gì? Con còn hỏi ta chuyện gì? Nói! Ai lấy đồ cho cô mặc?" Bà tức giận chỉ tay vào cô ta nói

-"Là...là con lấy" Anh nhìn ả rồi nhìn bà nói

-"Con lấy... Con có biết cái đầm này của ai không mà lấy hả?" Bà quay qua hỏi anh

-"Của Tiểu Nhiên" Anh đáp

-"Vậy sao con còn lấy cho cô mặc" Giọng bà chấp vấn anh

-"Con..."

-"Là con kêu anh ấy lấy gì đừng la anh ấy nữa" Ả ta chạy lại nắm tay bà

-"Im miệng! Chuyện nhà Hứa gia ta không đến lượt cô xen vào" Bà gạt tay ả ra khỏi tay bà

-"Một đứa con gái qua đêm nhà người ta không chịu về nhà còn ra thể thống gì nữa đã vậy còn mặc đầm ngủ tính làm thiếu phu nhân nhà Hứa gia ta hay gì" Bà mỉa mai nói

-"Con...con xin lỗi gì " Ả ta rưng rưng nước mắt nói

-"Mau thay đồ rồi đi về đi" Bà lạnh nhạt nói

Ả ta dạ rồi quay ngươi lên phòng thay đồ. Còn bà vẫn chưa hết giận, anh đi theo năn nỉ bà còn ả ta thay đồ xong chạy thẳng về nhà .

-"Gì Trần gì lên đem cái đầm lúc nảy đem đốt đi. Ta không muốn thấy nó nữa" Bà quay qua nói với gì Trần

-"Tối qua hai đứa đã xảy ra chuyện đó rồi phải không" Bà hỏi anh

-"Chuyện đó...không...không có tụi con không có gì hết. Cổ ngủ phòng khách con ngủ phòng con mà" Anh nhìn bà nói

-"Đừng tưởng ta không thấy dấu gì ở cổ cô ta" Bà nói rồi quay người đi thẳng lên lầu

Tới đây thôi nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play