Về nước (2)

Sau khi uống thuốc xong cô nằm trên giường ngủ còn bà thì xuống phòng khách ngồi. Bà biết nếu hỏi thì cô sẽ không nói cho nên bà gọi điện thoại cho Hạ Vũ

"Con kể cho ta nghe về Tiểu Nhiên với Tiểu quân đi, tụi nó có chuyện gì mà ta hỏi con bé nó lại không chịu nói" Bà biết Hạ Vũ nhất định sẽ nói cho bà nghe

Thế là Hạ Vũ kể lại toàn bộ sự việc bên Pháp cho bà nghe. Đương nhiên một điều là Hạ Vũ nói thêm vô tại anh ghét con trà xanh kia. Nên Hạ Vũ muốn bà ghét cô ta thêm tại cô ta xen vào cô và anh làm cho cô buồn.

Bà nghe xong thì tức giận cúp máy gọi ngay cho anh

"Con làm sao vậy hả? Con gì tin lời cái cô Tiểu Trà của con mà đánh Tiểu Nhiên của mẹ làm con bé buồn bỏ về nước. Đến ta nó còn không nói một tiếng nếu không nhờ Hạ Vũ hỏi ta con bé về chưa thì ta chắc cũng không biết. Ta dặn con làm sao? Con bé nó gì con bay qua đó ta kêu con chăm sóc nó cho tốt mà con lại làm nó buồn.Cũng may là ta phát hiện kịp nếu không lúc con về chắc nó không còn đứng trước mặt con rồi" Bà tức giận nói một hơi không cho anh nói câu nào hết.

"Tiểu Nhiên cổ bị làm sao?" Anh nghe bà nói liền lo lắng hỏi

"Nó bị sốt. Cũng may phát hiện kịp thời nếu không..." Bà rơi nước mắt mỗi khi nhắc tới chuyện này

"Mà con còn biết hỏi thăm nó sao? Khi con bé về nước con biết không? Con lo mà chăm sóc cho cô Tiểu Trà của con đi Tiểu Nhiên không cần con lo" Bà nói xong liền cúp máy

Bà rất giận anh vì anh không lo cho cô. Bà để điện thoại xuống bàn rồi bà đi lên phòng cô xem cô đã đở hơn chưa. Nhưng cô không đở mà còn nóng hơn bà mở ngăn tủ ngay đầu giường cô lấy miếng giảm sốt để gián cho cô và thứ đập vào mắt bà lúc này là...SỢI DÂY CHUYỀN CỦA 13 NĂM VỀ TRƯỚC

Bà lấy ra cầm lên xem bà sợ chỉ là dây giống dây thôi. Nhưng bà nhiền kĩ mặt dây in hai chữ Quân Tuyết làm bà càng chắc chắn cô chính là Tiểu Tuyết đứa con dâu lúc nhỏ mà bà đã hứa hôn cho anh.

Bà không ngờ cô đã trở lại sau bau nhiêu năm không có tin tức. Sống ngay bên cạnh bà sống ngay bên con trai bà mà bà và anh không hề hay biết. Bà nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn người con gái đang sốt cao nằm ở trên giường mà bà không kìm được nước mắt

Bà khóc vì người bà luôn mong chờ suốt 13 năm lại ở bên bà bao nhiêu lâu nay, bà khóc vì anh làm cô buồn , làm cô tổn thương, làm cô khóc, bà bảo anh đi tìm cô thì anh lại bảo bao lâu nay không có tin tức làm sao mà tìm nhưng mà không ngờ cô lại ở kế bên bà.

Bà lấy tấm hình trong ngăn tủ ra tay bà run run bà nhìn tấm hình cố nén những giọt nước mắt vào trong. Tấm hình đó là khi xưa bà cùng cô và anh chụp với nhau, sau bau nhiêu năm mà cô vẫn còn giữ. Tấm hình còn rất là mới cho thấy cô đã giữ tấm hình này rất kĩ. Nước mắt bà cứ rơi rơi mãi bà cố kìm nén để không khóc ra tiếng

"Tiểu Nhiên à không...Tiểu Tuyết...cuối cùng con cũng quay lại...tại sao con...con lại không cho ta biết chứ...ta biết...ta biết con nhất định đã biết...ta...ta là ai mà sao... con lại không nói chứ...Tiểu...Tuyết..." bà cố gạt những giọt nước mắt của mình đi

Bà ngồi nhìn cô một lát bà thấy trời cũng đã khuya nên bà qua phòng bên cạnh chợp một chút. Đợi khi nào cô tỉnh bà sẽ hỏi cô mọi chuyện

Sáng hôm sau gì Trần đem đồ ăn qua cho hai người. Gì Trần ở lại chăm sóc cô còn bà thì về thay đồ rồi qua chăm cho cô sau.

Khoảng 8h cô tỉnh lại, cô cố ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường để ngồi. Gì Trần bưng chén canh vào thấy cô đã tỉnh bà liền để ngay tủ đầu giường cho cô ăn cho khoẻ

"Gì Trần gì Hoa đâu rồi gì?" Cô không thấy bà cô liền hỏi gì Trần

"Bà chủ về thay đồ rồi một lát sẽ qua. Con cũng đói rồi vào vscn đi rồi ra ăn" Cô gật đầu rồi bà đở cô vài phòng tắm cho cô vscn.

Sau khi ra cô lại bàn ngồi gì Trần bưng chén canh lại cho cô. Một lát bà qua thấy cô tỉnh lại bà rất vui

"Tiểu...à Tiểu Nhiên con ăn xong đi rồi ta có chuyện muốn nói với con" Bà muốn hỏi rõ chuyện của cô nhưng lại thôi

Cô dạ rồi ngồi ăn hết chén canh gì Trần thấy dậy cho nên sau khi dọn dẹp xong thì bà cũng về Hứa gia. Bà lại ngồi cạnh cô nói

"Ta đã nghe Hạ Vũ kể lại mọi chuyện rồi. Con yên tâm ta nhất định sẽ dạy dỗ lại cô ta" Bà nắm tay cô

"Không sao đâu gì chuyện cũng đã qua con không muốn nhắc lại" Cô mỉm cười nói với bà

Bà biết tuy cô cười nhưng sâu trong đôi mắt của cô lại nhìn thấy được cô đang rất buồn. Bà nhìn cô như vậy bà cũng rất buồn

"Tiểu Nhiên ta có chuyện này mà ta luôn giấu con nay ta muốn kể cho con nghe chuyện về Tiểu Quân" Bà muốn kể cô nghe về mọi chuyện khi xưa

"Chuyện gì vậy gì?" Cô thắc mắc hỏi bà

Tới đây thôi

Hot

Comments

★♡Mụp♡☆

★♡Mụp♡☆

HÓNG

2020-10-05

1

ZunBin 🖕

ZunBin 🖕

Bin ko bt cmt j lun

2020-10-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play