Ở chung (3)

Đến tối, vẫn chưa thấy cô về bà gọi điện nhưng không ai bắt máy. Bà rất lo bà cho người tìm kiếm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu

Khi anh về nhà, bà chạy vội hỏi anh Tiểu Nhiên có đi tìm anh không nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ anh. Bà vô cùng lo lắng cho cô

"Tiểu Nhiên con đi đâu sao lại không bắt máy chứ" Bà vô cùng sốt ruột nên cứ đi qua đi lại không thôi

"Tiểu Quân con mau mang người đi tìm con bé về cho mẹ nhanh lên" Bà quay người lại ra lệnh cho anh

Anh lập tức gọi người của mình tìm cô, còn mình thì cũng lái xe ra ngoài tìm cô khắp nơi. Những chỗ cô thường đến cũng không thấy. Anh lần theo điện thoại định vị của cô thì thấy nó nằm ở một chổ khá vắng, anh đi theo đến nơi thì không thấy cô chỉ thấy chiếc điện thoại cô nằm đó.

Trên mặt đất có những giọt máu chảy dài vẫn chưa khô. Trong lòng anh hiện lên một dự cảm xấu, anh liền đi theo những dấu máu thì tìm thấy cô.

Cô đang ngồi co người trên mặt đất. Tay thì ôm bụng tay thì ôm cánh tay còn lại của mình. Trên người cô đều bị thương áo somi của cô màu trắng giờ đây đều được nhộm một màu đỏ từ máu. Anh thấy cô vội vàng chạy lại cô lo lắng hỏi thăm

"Đại ca" Cô vui mừng khi thấy anh liền nhỏ giọng gọi

"Sao lại thành ra như thế này? Anh đưa em về trước mọi chuyện tính sau" Anh nói rồi bồng cô lên xe chở cô về nhà

Sau khi về đến nhà, anh trực tiếp tục bế cô vào phòng. Bà thấy hai người về lập tức chạy theo lên phòng

"Mau gọi bác sĩ Từ tới đây" Anh để cô nằm trên giường quay qua nói với gì Trần

"Con bé bị làm sao vậy?" Thấy cô bị thương khắp người bà không khỏi lo lắng hỏi tình hình của cô thế nào

"Con tìm thấy cổ ở nơi khá vắng, khi đến nơi thì toàn người cổ đều là máu. Con liền chở Tiểu Nhiên về nên chưa có hỏi rõ mọi chuyện nữa" Anh vừa lau máu trên người cô vừa đáp lời bà

Một lát sao, bác sĩ Từ đến khám cho Tiểu Nhiên. Mọi người ra đứng ngoài cửa phòng chờ.

Thấy bác sĩ Từ đi ra bà vội vàng chạy lại hỏi:

"Bác sĩ Từ, Tiểu Nhiên con bé có bị sao không?"

"Tạm thời thì Tiểu Nhiên không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều cộng với đang bị sốt cho nên sức khỏe bị giảm, cần bồi bổ cơ thể thêm. Giờ con bé đang ngủ sau khi thức dậy là ổn thôi" Ông cởi khẩu trang ra nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn bác sĩ" Nghe thế anh gật đầu cảm ơn bác sĩ

Tiễn bác sĩ Từ ra về bà chạy lên phòng của cô. Thấy cô được gì Trần thay đồ rồi cho nên bà bước xuống phòng khách ngồi nói chuyện với anh

"Con mau kêu người điều tra xem xem coi ai là người chủ mưu của chuyện này. Dám làm Tiểu Nhiên của ta thành ra như thế này ta nhất định sẽ không để yên" Bà tức giận, cô là bảo bối trong tay bà mà laii có người dám đánh cô thành ra như thế này

"Để khi Tiểu Nhiên tỉnh con sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó sẽ sai người tìm kiếm.bọn chúng" Anh nói, anh cũng sẽ không để yên chuyện này.

Đến chiều, cô từ từ mở mắt ra lại thấy anh đang ngồi ở ghế salon đọc sách

"Anh" Cô khẻ gọi

"Tỉnh rồi hả?" Anh nghe cô gọi thì ngước lên thấy cô tỉnh lại anh vội vàng chạy lại đỡ cô ngồi dậy

"Em có sao không? Để anh kêu gì Trần làm gì cho em ăn nha" Anh nói rồi bước ra khỏi phòng xuống lầu kêu gì Trần hầm canh cho cô

"Tiểu Nhiên con sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Còn đau không?" Bà nghe anh nói cô tỉnh lại bà liền chạy lên phòng cô

"Con không sao, gì không cần lo" Cô nhìn mỉm cười trả lời

"Sao mà không sao được. Lúc ta thấy nó bồng con về mình con toàn là máu làm ta muốn chết luôn vậy à" Bà nắm tay cô nói

"Em có biết là ai làm không?" Anh hỏi cô chuyện hôm qua

"Hôm qua em đang đi thì có một nhóm người xông ra đánh em. Em đánh không lại cho nên em bỏ chạy. Lúc em đánh vô tình em có xé rách tay áo của một tên. Trên tay tên đó có một hình xăm hình như là....là...một ngôi sao năm cánh nằm trong hình tròn. Không lẽ ...bọn chúng là người của Hoắc gia" Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe, và cũng đã tìm ra được người hãm hại cô

"MMà em nghe nói chỉ có sát thủ của Hoắc gia mới có hình xăm ngôi sao nằm trong hình tròn này. Còn đàn em bình thường thì chỉ có ngôi sao năm cánh mà thôi" Cô nói thêm

"Xem ra Hoắc gia đã ra tay rồi" Anh gật gật đầu nói

"Vậy giờ phải làm sao?" Cô lo lắng nhìn anh hỏi

"Anh sẽ phái người tới bảo vệ hai người trong thời gian anh qua Pháp. Còn chuyện Công ty anh sẽ giao cho Hạ Vũ lo liệu. Còn em thì giải quyết chuyện ở tổ chứv giùm anh" Anh nói với cô

"Em biết rồi" Cô đáp

"Ừm. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi anh đi giải quyết một số chuyện"

Cô dạ một tiếng rồi anh đi ra khỏi phòng cô. Trực tiếp lái xe ra khỏi biệt thự.

.......

"Lão đại" tụi đàn em cung kính chào anh

Anh gật đầu rồi đến thẳng văn phòng của anh. Anh gọi Hạ Vũ qua

"Người của Hoắc gia đã ra tay rồi. Hôm qua tụi nó ám sát Tiểu Nhiên cũng may cổ chạy kịp trốn được một mạng nhưng bị thương khá nặng. Giờ còn đang nằm ở nhà" Anh ngồi trên ghế đối diện nói với Hạ Vũ

"Hoắc gia.. Không phải Hoắc gia từ trước đến nay vẫn im lặng sao? Sao hôm nay lại ra tay rồi? Mà Tiểu Nhiên sao lại bị người của Hoắc gia đánh bị thương được...cô ấy ....không lẽ tụi ra tay lần này là.... sát thủ của Hoắc gia" Nghe thế Hạ Vũ cũng có chút ngạc nhiên, vì ai cũng biết Tiểu Nhiên cô rất bản lĩnh.

"Người đánh thắng Tiểu Nhiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, những kẻ đó là những tên lão đại thôi. Ngoài ra thì những tên đàn em không ai có thể đánh thắng được em ấy cả" Hạ Vũ nói thêm

"Đúng vậy, là sát thủ của Hoắc gia làm" Anh tiếp lời

"Nhưng sao anh dám chắc là người của Hoắc gia.." Hạ Vũ hỏi

'' Là hình xăm của sát thủ Hoắc gia. Tiểu Nhiên nhìn thấy nó" Anh kể lại cho Hạ Vũ nghe

"Nhưng lần này Hoắc gia...ra tay là vì chuyện gì?" Hạ Vũ nghi hoặc hỏi, từ trước đến giờ sát thủ Hoắc gia không tham gia vào việc giết người trong nước

"Chắc là do chuyện giành địa bàn"

"Nhưng tại sao lại ra tay với Tiểu Nhiên? Nếu đã giành địa bàn thì Tiểu Nhiên đâu có liên quan vào việc này? Hạ Vũ vẫn không biết lí do taii sao laii ra tay với cô

"Chắc là do cảnh cáo. Bớt một người thì tốt một người" Anh nói ra suy nghỉ trong đầu mình

"Sai người đến nhà phu nhân bảo vệ hai người họ.Nếu để xảy ra chuyện gì thì đừng có trách" Anh lạnh lùng nói rồi đứng vậy lái xe đến Công ty xử lý một số chuyện

.........

Tối đến, anh về nhà anh lên phòng tắm rửa. Một lát sau, sang phòng cô thấy cô vẫn còn thức anh bước lại hỏi:

"Chưa ngủ ha?"

"Chưa, anh cũng chưa ngủ hả?" Cô hỏi lại anh

"Chưa, tính qua thăm em một chút rồi mới ngủ. Em khỏe chưa?" Anh hỏi cô

"Em cũng khỏe rồi. Anh tính khi nào qua Pháp?" Nhớ đến việc anh phải qua Pháp cô liền hỏi

"Ngày mai, 11h trưa mai bay" Anh đáp

"Anh có cần em với gì tiễn anh không?" Cô nhìn thẳng vài mắt anh hỏi

" Không cần đâu, e không khỏe cứ ở nhà đi" Thấy cô chưa khoẻ nên anh không muốn cô phải đi tiễn anh

"Chuyện sát thủ Hoắc gia anh tính như thế nào?. Tại sao bọn chúng lại ra tay chẳng phải trước giờ bọn chúng vẫn im lặng sao?" Đột nhiên nhớ ra, cô liền hỏi anh chuyện của Hoắc gia

"Chắc là do chuyện địa bàn cho nên bọn chúng mới ra tay" Chuyện là do anh và người Hoắc gia kia cạnh tranh địa bàn. Người Hoắc gia mới ra tay với cô để cảnh cáo anh

"Vậy anh phải cẩn thận hơn mới được" Cô lo cho anh có chuyện cho nên cô dặn dò anh

Hai người nói chuyện một lúc, anh về phòng cho cô nghỉ ngơi

Mọi người like+cmt đi đừng xem chùa nha

Hot

Comments

Trà My

Trà My

Hoắc gia này dám ra tay với nu9...đọc mà tức cái lòng ngực á 😠

2021-01-23

1

Tracy💘TG

Tracy💘TG

Mình qua ủng hộ bạn đây ạ bạn mọi người có thể qua mình ủng họ được không ạ

2020-09-30

1

ZunBin 🖕

ZunBin 🖕

ko bt cmt j lun

2020-09-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play